Đúng là đôi khi có những câu chuyện khiến người ngoài cuộc cũng phải tức giận vì sự vô trách nhiệm của một gã đàn ông. Thương cho đứa trẻ không có cha nhưng người ta càng bực hơn cách hành xử không đáng mặt của người lớn.
Một single mom đã viết về câu chuyện cuộc đời mình trong group kín. Câu chuyện như sau:
'Rảnh nên mình kể câu chuyện về cuộc đời. Có ba giai đoạn đáng nói nhất.
Từ lúc biết có bầu là cạch mặt nhau.
Tôi thù anh ta khi anh ta bảo tôi 'bỏ nó đi' (phá thai) vì không tin đó là con mình. Tất nhiên là sẽ không có chuyện cưới xin gì ở đây rồi. Tới đây là biết bản mặt nhau rồi nhé. Ok, gặp tai nạn trên đường đời thôi mà, nuôi con một mình không chết đâu mà lo. Vậy là cái mác single mom có từ khi đó. 9 tháng mang thai không một lời hỏi thăm, đừng ai hỏi có chu cấp không, đương nhiên chẳng bao giờ rồi. May mắn có sự giúp đỡ từ gia đình và bạn bè.
Sinh con được 5 tháng.
Mọi người thắc mắc sao không xét nghiệm ADN. Thôi cũng làm cái xét nghiệm cho người ta có cái niềm tin. Trước lúc đi, người ta bảo nếu là con thật thì sẽ có trách nhiệm. Thế mà xét nghiệm xong khi đi lấy kết quả về có chữ to tướng H.M.A là con của N.M.T nhưng vẫn im. Mình chẳng mong đồng nào của người ta vì mình dư sức làm nuôi con nhưng hi vọng nó hỏi thăm một câu và chở đi chơi dù một lần thôi nhưng không được. Người ta chạy mất tăm. Tới đây là hiểu thêm con người ta thế nào rồi.
Hai mẹ con trong câu chuyện.
Im luôn từ lúc có kết quả xét nghiệm. Tới một ngày đẹp trời mình có linh cảm hơi ngộ ngộ trong người. Mình vô facebook người yêu của người ta thì thấy hình chúng nó đám cưới. Cưới thì cũng bình thường vì trước sau gì người ta cũng cưới vợ còn mình cũng cưới chồng mà. Nhưng trớ trêu đắng cay nhất là cái cổng mà vợ người ta chụp là cưới ngày 27/10. Ngày đó là ngày con mình sinh ra, ngày tổ chức tiệc thôi nôi.
Không hề có cảm giác gì chỉ thấy bực vì một năm 12 tháng, tại sao không chọn ngày tháng khác đi mà chọn ngay ngày con mình ra đời. Chuyện tình không muốn nhận xét ai đúng ai sai nhưng mình chỉ muốn nói về nhân phẩm của một đàn ông có học. Có ăn có học có địa vị cao mà sao đạo đức làm người lại như vậy?'.
Đọc đến đây, nhiều chị em phụ nữ chắc hẳn cũng tức giận như người mẹ trong câu chuyện trên. Cô còn tiếp tục nhắn nhủ đến những single mom khác.
'Trong một năm trôi qua mình phải gồng lưng, gắng sức để nuôi con tốt nhất, kiếm tiền, là chỗ dựa tinh thần, làm bạn, làm cô cho con. Đôi khi những điều ấy thật khó khăn nhưng bạn cứ tin nhé, trời đất sẽ thương nếu chúng ta biết cố gắng vượt qua và luôn có nghị lực sống.
Làm mẹ đơn thân bạn đừng mặc cảm. Bạn có quyền lựa chọn cho con một cuộc sống tốt. Làm mẹ đơn thân không khó, chỉ cần đủ nghị lực, mạnh mẽ và một trái tim vĩ đại'.
Đúng là câu chuyện khiến người ta vừa ấm ức vừa thán phục người mẹ trẻ. Ngay sau khi bị vứt bỏ, dù đang mang bầu nhưng thái độ và cách đối mặt của cô cực kỳ bình tĩnh. Không có 'ăn vạ', gào thét hay dọa nạt làm mình làm mẩy, cô thoải mái dưỡng thai rồi chấp nhận làm single mom vì bố của con gái không hề xứng đáng. Từng câu chữ kể lại câu chuyện cũng thấy rõ sự mạnh mẽ dù có lẽ thời điểm quyết định một mình nuôi con, cô phải trải qua không ít vất vả, khó khăn.
Hành động của bố đứa trẻ mới đáng tức giận. Chẳng lẽ anh ta không rõ ngày con mình ra đời hay sao mà cứ cố 'khoét' sâu vào nỗi đau của mẹ nó. Đành rằng đứa con đó có lẽ chẳng chiếm phân vị nào trong lòng anh ta nhưng ít nhất cũng nên cố tránh, không va chạm.
Cuộc sống đôi khi khiến người ta rơi vào tình huống đầy đau khổ nhưng các chị em phụ nữ hãy mạnh mẽ nhất có thể. Hãy sống thật vững vàng, thoải mái và đừng bao giờ tiếc nuối một người đàn ông không xứng đáng.