Hai vợ chồng tôi ngày xưa học cùng trường đại học, trước đó ai cũng có những mối tình riêng của mình. Tôi không đẹp nhưng có chút duyên, lại được trời thương cho chút thông minh nên cũng có khá nhiều chàng trai theo đuổi. Chúng tôi vô tình gặp nhau trong đám cưới của người bạn rồi bắt đầu tìm hiểu, yêu đương.
Mối tình của chúng tôi không thuộc kiểu tình yêu sét đánh nhưng cũng trải qua đủ cung bậc cảm xúc. Gặp gỡ vài lần, tôi đã “say nắng” trước vẻ hào hoa, lãng tử của anh nhưng vẫn e thẹn, giấu giếm.
Anh luôn quan tâm tôi hết mực từ những việc nhỏ nhất. Mỗi lần đi ăn, anh đều dành phần ngon cho tôi. Anh liên tục dặn dò tôi phải mặc thêm áo ấm mùa đông... Mỗi lần nghe những câu ấy, tôi lại rưng rưng xúc động. Từ ngày yêu anh, tôi luôn coi anh là duy nhất, là tình yêu mãi mãi.
Khi cưới nhau xong, tôi đi làm cho cơ quan nhà nước còn chồng cùng bạn mở công ty riêng. Chuyện tiền bạc anh không tiếc tôi bao giờ, hễ có tiền là anh đưa hết cho vợ, nhiều khi thấy ví tiền của chồng gần hết tôi còn chủ động bỏ thêm vào.
Ảnh minh họa
Suốt mấy năm chung sống, anh yêu vợ thương con, chưa từng quên tặng quà cho vợ những dịp ngày lễ. Anh còn có thói quen hôn vợ trước khi ra khỏi nhà đi làm, nói những lời mật ngọt với vợ.
Thế nhưng, đợt này chồng lại thay đổi thói quen, anh ra khỏi nhà từ rất sớm, thậm chí còn chẳng buồn nói với tôi lời nào. Tối anh cũng về rất muộn, thậm chí có hôm về trong bộ dạng say xỉn. Anh cũng chẳng còn đưa cho tôi nhiều tiền như xưa nữa.
Cuối tuần trước là kỷ niệm 5 năm ngày cưới, bình thường anh hay tạo bất ngờ cho tôi bằng việc đưa đi ăn ở nhà hàng sang trọng nào đó. Lạ kỳ năm nay, anh không hẹn tôi đi ăn mà cũng không hề mua bánh hay tặng quà.
Thậm chí, ngay cả một lời chúc cũng không có, kỷ niệm 5 năm ngày cưới mà tận gần 12h đêm chồng mới về trong bộ dạng mệt mỏi và nói gọn lỏn một lời xin lỗi. Cảm giác không được chồng quan tâm khiến tôi rất ức chế, thậm chí còn từng nghĩ đến chuyện ly hôn.
Hôm kia khi chồng đi công tác, có một người phụ nữ lớn tuổi và một người mang bầu đến nhà tìm chồng tôi. Tôi bảo anh không có nhà thì họ lập tức chào, hẹn hôm nào chồng tôi về sẽ lại đến. Tình huống này làm tôi liên tưởng đến chuyện chồng ra ngoài lăng nhăng rồi bị người ta đến “bắt vạ”.
Sẵn cơn bực tức trong người, tôi nhắn tin cho chồng bảo anh sắp xếp công việc về nhà ký đơn ly hôn, tôi không thể chấp nhận người chồng đã vô tâm còn ngoại tình, tôi sẽ đưa con về nhà mẹ đẻ.
Thế là chồng hớt hải đặt vé máy bay về. Anh giải thích rằng hôm kỷ niệm 5 năm ngày cưới anh về muộn là do gặp vụ tai nạn trên đường. Anh giúp đỡ đưa nạn nhân vào viện và tìm cách liên hệ với người nhà của họ. Còn hai người phụ nữ ấy một người là mẹ, một người là vợ của người đàn ông gặp nạn hôm đó. Có lẽ họ tới cảm ơn chồng tôi hoặc hỏi thêm về những thông tin liên quan vụ tai nạn.
Chồng ôm tôi vào lòng và nói lời xin lỗi đã làm tôi buồn thời gian này vì anh quá bận dự án lớn. Công việc gặp trắc trở nên ảnh hưởng nhiều tới tâm lý của anh.
Nghe sự thật mà tôi thấy xấu hổ quá, anh ra ngoài vất vả vậy mà tôi còn kiếm cớ giận hờn rồi đòi ly hôn. Cuối cùng tôi chỉ còn biết cảm ơn vì anh đã yêu thương và chấp nhận mọi tật xấu của tôi.