Cuộc hôn nhân của tôi với chồng cũ chỉ kéo dài được 2 năm và đã kết thúc bằng tờ đơn ly dị. Chúng tôi ly hôn không phải vì tôi ngoại tình, cũng không phải vì anh ấy phản bội, tất cả là vì tính cách của chúng tôi không thể dung hòa khi sống với nhau.
Tôi thuộc tuýp phụ nữ mạnh mẽ, luôn muốn mọi thứ hoàn hảo, không chịu đựng được khiếm khuyết. Trong khi chồng cũ lại khá xuề xòa, đơn giản, anh chấp nhận sống cuộc sống an nhàn mà không cần nỗ lực, phấn đấu gì cho tương lai.
Chúng tôi đã cãi vã rất nhiều vì tôi thì muốn anh chuyển việc khác để có thu nhập cao hơn, còn anh lại nói chúng tôi chưa đến 30 tuổi đã có nhà riêng, cuộc sống chẳng phải thiếu thốn gì mà tôi cứ phải điên cuồng lao vào công việc, không quan tâm đến việc nhà và cảm giác của anh.
Tôi luôn cho rằng tuổi trẻ thì phải phấn đấu, phải làm việc cật lực để nuôi con và phòng khi mai kia ốm đau hay già cả còn có tiền lo liệu nhưng anh kịch liệt phản đối cách sống của tôi. Cuối cùng, để giải thoát cho cả 2, chúng tôi quyết định dắt nhau ra tòa.
Sau khi ly hôn, anh giành bằng được quyền nuôi con vì thời điểm đó căn nhà chúng tôi đang ở là do bố mẹ anh cho. Hơn nữa, anh cũng khéo léo chăm sóc con, giỏi chuyện bếp núc hơn tôi nên dù rất thương con nhưng tôi cũng đồng ý để cho anh nuôi.
Biết anh vẫn đi làm cho công ty cũ với mức lương ít ỏi, mỗi tháng, tôi đều chuyển sớm cho anh 4 triệu tiền phụ cấp nuôi con. Với người phụ nữ độc thân có thu nhập trên 50 triệu/tháng như tôi thì mức tiền ấy là quá nhỏ. Thi thoảng tôi cũng chủ động mua quần áo, đồ ăn dinh dưỡng và cho con đi chơi.
Ảnh minh họa
4 năm sau đổ vỡ hôn nhân, tôi gặp được người đàn ông hiền lành, tử tế, biết lo lắng và quan tâm tới cảm xúc của tôi. Anh hiểu tính cách của tôi nên thay vì phản đối như chồng cũ thì anh đồng hành cùng tôi trong công việc và cuộc sống.
Trong quá khứ anh từng bị phụ bạc. Anh đi tu nghiệp nước ngoài 3 năm về thì chứng kiến cảnh vợ sắp cưới đi bên người khác, từ đó anh không tin tưởng vào tình yêu cho đến khi chúng tôi gặp nhau.
Quen nhau được 8 tháng, tôi thấy mình thật may mắn khi có anh trong đời nên đồng ý lời cầu hôn của anh. Cuộc sống của tôi với chồng mới rất hạnh phúc khi kinh tế dư giả. Tôi dự định 1-2 năm nữa sau khi hai vợ chồng đi du lịch vòng quanh thế giới thì sẽ sinh con.
Hôm rồi, tôi đi công tác về có mua cho con một số đồ chơi nên ghé thăm nhà chồng cũ. Bước vào căn nhà đã từng ở trước đây, tôi thấy mọi thứ vẫn như cũ. Có lẽ cuộc sống của chồng cũ khá khó khăn nên đồ dùng không có gì mới. Vô tình tôi còn thấy đĩa thức ăn thừa từ bữa trước để dành lại bữa sau trên bàn nhỏ trong phòng bếp. Tôi hỏi han thì chồng cũ bảo công ty của anh gặp khó khăn sau đại dịch nên cắt giảm lương nhân viên, hiện giờ thu nhập của anh chẳng đáng là bao.
Thương con, muốn con được đến trường tư chất lượng cao, tôi quyết định gửi thêm cho chồng cũ 15 triệu mỗi tháng để bố con anh bớt khó khăn. Việc gửi thêm tiền cho chồng cũ diễn ra được 5 tháng thì chồng mới của tôi phát hiện.
Tôi đang băn khoăn lựa lời giải thích cho chồng mới thì anh nói rằng: 'Em có nghĩ anh là một người đàn ông keo kiệt không? Anh buồn không phải vì em gửi tiền cho chồng cũ mà là vì em không thành thật với anh như vậy. Bố con anh ấy khó khăn, em hoàn toàn có thể nói với anh và chúng ta có thể cùng hỗ trợ cơ mà. Từ nay, anh sẽ đồng hành với em không phải chỉ những việc chung mà cả những việc riêng nếu em muốn”.
Nghe những lời anh nói, tôi vô cùng xúc động. Không ngờ anh lại đứng ở vị trí của tôi và hiểu cho cảm xúc của tôi đến thế.
BachMy...@gmail.com