Trải qua quãng thời gian thanh xuân đầy mơ mộng, rất nhiều người con gái bước chân vào tình yêu và nghĩ rằng đó là một thế giới màu hồng. Đáng tiếc thay, sau tình yêu còn có hôn nhân, và nó không có chỗ trú chân cho một người đàn bà ngây ngốc. Khi đàn bà 'tỉnh' trong cơn 'say tình', đàn bà sẽ hiểu thế nào là câu nói: 'Hôn nhân là mồ chôn của tình yêu'.
Đương nhiên không phải cuộc hôn nhân nào cũng giống nhau. Vì ở ngoài kia có biết bao nhiêu người đàn bà hạnh phúc. Họ hạnh phúc vì có một người chồng tốt, hạnh phúc vì có được sự bao dung của gia đình chồng. Cũng có thể họ hạnh phúc vì có những đứa con ngoan, hay đơn giản vì họ được trở thành chính người mà họ muốn.
Nhưng số còn lại thì sao? Vật vã trong một cuộc hôn nhân không lối thoát. Rồi đến một ngày đàn bà không chịu đựng được nữa mà rời đi. Khi họ nhận ra người đàn ông mình yêu không còn như lúc trước. Sự quan tâm thấu hiểu bị biến đổi thành những vô tâm thường nhật và những lần đi sớm về khuya.
Những ân cần hỏi han nay chỉ thay bằng câu: 'Anh bận'. Đến ngày sinh nhật, kỷ niệm… chồng không còn nhớ và vợ phải âm thầm chịu đựng mọi thứ một mình. Chính những điều nhỏ nhặt ấy khiến tình yêu và hôn nhân chết yểu.
Ảnh minh họa.
Lấy chồng – đàn bà đánh đổi mọi thứ để có một bờ vai nương tựa. Lấy chồng không phải là có thêm một người dưng chung giường. Lấy chồng là bởi họ muốn có một cái gọi là 'gia đình', là 'nhà', là một bàn tay nắm đến cùng trời cuối đất. Lấy chồng không phải là chỉ đơn giản để có những bữa cơm chung.
Đàn ông làm ơn đừng thờ ơ, vô tâm với người đàn bà của cuộc đời mình. Đừng để đàn bà phải chờ anh trong bữa cơm nguội lạnh hay ngủ gục trên ghế chỉ để đợi anh về. Người ta lấy nhau để cùng nhau sẻ chia và gánh vác, đừng để đàn bà phải chịu đựng mọi thứ một mình để rơi vào đau khổ, cô đơn. Đừng để câu 'thế à?' trở thành câu thường trực, đừng bực bội và nói rằng 'em hãy bớt cằn nhằn'.
Đàn bà ấy mà, yêu ai hay lấy ai cũng chỉ mong lấy được một người yêu mình, vì mình mà thay đổi. Thế nhưng đứng trước một người đàn ông vô tâm, có lẽ đàn bà đã nhầm. Bởi vì sự vô tâm của đàn ông chỉ bắt nguồn từ việc anh ta dành tình yêu cho bạn chưa đủ lớn. Trong tình yêu ấy mà, vốn dĩ không có người đàn ông vô tâm, chỉ là tâm của anh ta không hướng về phía bạn.
Khi biết được điều đó, đàn bà lại không dám đối diện với sự thật phũ phàng này. Họ luôn bao biện cho mọi nỗi lầm của đàn ông và nhận mọi thứ về mình. Thật kỳ lạ là dù tổn thương nhiều bao nhiêu, đàn bà cũng thường nặng lòng không dám buông bỏ.
Thế nhưng, đàn bà ạ, hãy một lần nhìn lại bản thân. Đã bao lâu mình không có được những bộ quần áo mới? Bao lâu không ra ngoài đi ăn cùng bạn bè? Bao lâu rồi quẩn quanh bếp núc gia đình mà vẫn bị chồng tỏ ra chán nản, chê bai?
Ảnh minh họa.
Đồng ý là đàn bà cần gia đình, cần một người đàn ông. Nhưng giữ một người đàn ông ở lại không khác gì tự giết chết hạnh phúc của bản thân mình. Hãy nghĩ cho bản thân mình và thương chính mình trước tiên, đàn bà ạ. Đàn bà thông minh sẽ hiểu, chọn sai thì họ có quyền chọn lại, không việc gì phải quá đắn đo.
Đàn bà ấy mà, có bao nhiêu năm thanh xuân đâu mà phải chịu đựng? Kiếp đàn bà khổ nhất là lấy phải một người chồng vô tâm. Nếu đã quá mỏi mệt, nếu không thể cam chịu thì không cần cố gắng. Cứ thế đứng dậy và bước đi thay vì cả đời chìm trong một nỗi buồn không lối thoát.
Hi sinh vì ai, nên hi sinh cho người xứng đáng. Nếu không thể có được hạnh phúc từ người đàn ông ấy, tốt nhất ngay từ đầu đàn bà đừng bước chân vào. Tuyệt đối đừng bao giờ đánh cược cuộc đời mình, khi biết chắc chắn mình đã thua!