28 tuổi tôi bước vào cuộc hôn nhân với người đàn ông kém tôi một tuổi. Ngày tôi quyết định kết hôn ai cũng nói sao bao người chững chạc tôi không chọn mà lại lấy chồng kém tuổi.
Với tôi, Khải là lựa chọn phù hợp, dù kém tuổi nhưng anh lại cho tôi được cảm giác an toàn, hơn hết anh lại biết chiều chuộng những sở thích lãng mạn của tôi.
Kết hôn xong tôi chuyển về ở cùng gia đình chồng. Khác với những gia đình khác, mẹ chồng tôi vô cùng tâm lý nên tôi chưa từng phải sống trong cảnh mâu thuẫn mẹ chồng với nàng dâu.
Sáng tôi thức dậy, mẹ chồng đã nấu đồ ăn sáng, vợ chồng tôi chỉ việc ăn uống xong rồi đưa nhau đi làm. Từ sau khi tôi mang bầu thì chuyện cơm nước, nhà cửa mẹ chồng cũng không để tôi phải động tay nữa.
Ở bên nhà chồng, người khiến tôi bận tâm nhất chỉ có chị chồng. Chị lấy chồng và mua nhà cách nhà bố mẹ 5km nên gần như tuần nào chị cũng đưa cháu sang chơi.
Đi công tác hay đi du lịch đâu chị cũng không quên mua đồ ngon, quà đẹp về cho bố mẹ. Đáng nói, dù đã ở riêng nhưng chị lại rất hay để ý đến chuyện của vợ chồng tôi, lúc nào cũng bênh em trai khư khư mặc dù là đôi khi chồng tôi sai.
Không ít lần tôi vô tình thấy chị cằn nhằn rằng mẹ chồng tôi chiều tôi quá nên tôi sinh hư, lười nhác chuyện nhà cửa.
Ảnh minh họa
Chị chồng tôi là người thành đạt nên dù lấy chồng rồi nhưng tiếng nói của chị vẫn rất có trọng lượng trong nhà.
Cứ mỗi lần chị chồng sang chơi là tôi phải giữ kẽ từ đi đứng, ăn uống, cho đến lời nói để không xảy ra va chạm.
Có hôm, cuối tuần tôi vừa nấu cơm xong mời chị ở lại cùng ăn thì chị đưa mắt đảo một lượt rồi buông lời mỉa mai: 'Chà chà, ăn cái kiểu hoang phí thế này hèn gì mà cậu Khải đến còng cả lưng'.
Đã thế đang dùng cơm, chị chồng còn chê bai hết món này đến món khác khiến tôi rất bực bội. Mẹ chồng liền nhắc khéo thì chị ấy mới bớt lời một chút.
Hôn nhân sang năm thứ 3 tôi phát hiện chồng ngoại tình với một nhân viên trong công ty anh. Đau đớn, phẫn uất tôi đưa bằng chứng mong mỏi mẹ chồng vì thương tôi mà đứng ra giải quyết nhưng mẹ chồng lâu nay dĩ hòa vi quý chỉ nhắc nhở chồng tôi vài câu, rồi anh vẫn chứng nào tật ấy.
Thấy chúng tôi cãi nhau nhiều, mẹ chồng còn cáu lên và nói tôi là phụ nữ nên nhẫn nhịn chứ đâu ra cái thói quát chồng xơi xơi. Lúc này tôi mới hiểu tôi có hi sinh đến đâu thì vẫn là người dưng trong gia đình chồng.
3 tháng sau khi phát hiện chồng ngoại tình tôi thực sự lâm vào bất lực vì 'tiểu tam' thì cứ nhơn nhơn thách thức còn tôi vì muốn giữ gia đình cho con nên cũng không dám làm gì.
Thế rồi một ngày cô 'tiểu tam' kia gọi điện khóc lóc xin tôi tha cho cô ấy nhưng thực tình tôi có làm gì đâu.
Thì ra, sau khi biết chuyện, chị chồng tôi âm thầm theo dõi và biết cô ta không chỉ ăn nằm với chồng tôi mà còn với cả người đàn ông khác.
Thế là chị chồng dàn cảnh đánh ghen ngay tại công ty của chồng tôi, tất nhiên vụ đánh ghen đó không liên quan đến chồng tôi.
Sau khi bị một trận ê chề, cô ta còn nhận được lời cảnh cáo nếu không xin lỗi tôi thì hình ảnh của cô ta xen vào gia đình người khác sẽ tràn ngập trong khu phố cô ta sinh sống.
Chiều ấy sau khi tan làm chị chồng mời tôi đi uống cafe, chị còn động viên tôi rằng chị cũng là phụ nữ nên rất hiểu những cảm giác mà tôi đã phải trải qua. Những gì chị làm không phải để bảo vệ em trai mà là để bảo vệ những người phụ nữ tổn thương.
Rồi chị nói sở dĩ không lôi chồng tôi vào chuyện đánh ghen là vì muốn cho anh ấy một cơ hội nhìn nhận lại mọi thứ và khuyên tôi hãy tha thứ cho chồng.
Thực sự, tôi rất biết ơn những gì chị chồng làm cho mình nhưng việc tha thứ cho người chồng phản bội thì không. Tôi nên nói thế nào để không làm mất lòng chị?