Những ngày này, lướt khắp các trang mạng xã hội, báo đài, tôi lại thở dài ngao ngán. Song Joong Ki phản bội vợ? Tiểu tam là bạn thân? Song Hye Kyo đau buồn đòi ly hôn?,… đâu đâu cũng là cái kết tan vỡ cho một cuộc tình như mộng chỉ mới diễn ra cách đây hơn 1 năm thôi.
Tôi chợt nhớ về những đầu tháng 10, cả cộng đồng fan Kbiz đã vui mừng, hạnh phúc chúc mừng cho đôi uyên ương trai tài gái sắc Song-Song ấy như thế nào! Cứ nghĩ, như cái kết tốt đẹp của hậu truyện 'Hậu duệ mặt trời', cuối cùng chàng thiếu uý và nàng bác sĩ vượt qua bao trở ngại cũng đến được với nhau. Câu chuyện trong mơ mảy may thành hiện thực.
'Hoa đủ nắng sẽ nở, chong chóng đủ gió sẽ quay, và người đủ hạnh phúc duyên trời sẽ giao ban'.
Cô nàng Song hye Kyo giờ đây đã ngoài cái tuổi 37, cuối cùng cũng tìm được tình yêu đích thực của đời mình. Chuyện tình nảy sinh từ những lần gần gũi trong bộ phim, và chàng trai trẻ tuổi lãng tử đã cướp đi trái tim của cô nàng ‘chuyện tình mùa thu' năm nào bằng hành động ngọt ngào.
Thế nhưng rồi, cái kết hạnh phúc đôi khi lại chẳng tày gang. Người phụ nữ đã trải qua bao nhiêu sóng gió cuộc đời, cuối cùng vẫn vỡ lẽ trên con đường tìm bến đậu của mình. Là vì tình yêu chớp nhoáng? cả hai chưa đủ hiểu nhau? những xích mích trong đời sống vợ chồng?… đầy đầy vô vàn lý do để chứng minh cho sự thay đổi của ai đó theo thời gian.
Bạn gái à! Tin tôi đi. Cuộc đời này luôn đầy những biến thiên và chuyện tương lai thì chẳng ai có thể biết trước cả. Nếu giờ đây bạn chưa sẵn sàng để bắt đầu một mối quan hệ thực sự, không sao cả, đừng cố kiếm tìm, khoả lấp, chạy đua cùng duyên phân. Hãy cứ độc thân, xinh đẹp và kiêu hãnh!
Đừng cố đi tìm, hạnh phúc sẽ đến lúc bất ngờ nhất thôi!
Tôi chợt nhớ lại câu chuyện tình yêu tôi được nghe vào mùa hè năm ngoái. Đó là lần đầu tiên đặt chân đến Sài Gòn để gặp người bác họ xa. Bác tên H, sống một mình trên căn phòng áp mái tầng 10 ngay giữa trung tâm quận 1 tấp nập.
Đó là căn phòng nhỏ, đầy những thứ đồ cũ kỹ. Tất cả đều chẳng còn dùng nữa, nhưng bác cứ tiếc rẻ chúng nên cứ chất đầy khắp nơi khiến căn phòng không có chỗ để đứng ngồi. Duy nhất chỉ có chiếc ghế bành cũ đặt đối diện cửa là tôi có thể ngồi.
Điều khiến tôi chú ý nhất ở căn phòng là bác đặt rất nhiều ảnh. Những tấm ảnh cũ màu vàng đất đã ố vàng xen lẫn những tấm mới được chụp bằng phim, màu rực rỡ. Tất cả, tất cả dường như đều gợi nhớ một ký ức thiêng liêng gì đó. Những năm tháng của cô gái trẻ, bạn bè, và cả những mối lương duyên bác hằng ghi tạc. Bỗng chốc, thời gian dừng lại tại căn phòng đó.
Kể từ lúc đó tôi tò mò về quá khứ của bác hơn, vì hầu như bác chưa bao giờ rời khỏi căn phòng đó và cái sân thượng trồng đầy cây của mình. Tại sao ngay giữa trung tâm Sài Gòn náo nhiệt, cuộc sống ngoài kia thay đổi từng giây mà lại có một nơi như thế tồn tại?
Tình yêu khiến mọi thứ thi vị, kể cả những cử chỉ nhỏ nhất.
Chúng ta đã từng đầy ắp kỷ niệm cùng nhau, nhưng sau đó là buông tay.
Ngày đó, bác H sinh ra trong một gia đình tư sản đầy phép tắc. Lớn lên, bác trở thành sinh viên ngành hóa học của Đại học Tổng hợp. Xinh xắn lại học thức nên được nhiều anh theo đuổi. Thế rồi, bác đã gặp gỡ và yêu một chàng trai có xuất thân nghèo hèn, lại chẳng học cao tên D.
Hai người yêu nhau được mấy năm thì bác H ra trường đi làm ở viện nghiên cứu. Đến tuổi lấy chồng, bác dẫn bác D về nhà ra mắt thì bị bố phản đối kịch liệt. Ông cho rằng con gái mình có học, tài giỏi thì ít cũng phải lấy người bằng mình hoặc cao hơn. Và gia đình giới thiệu cho bác H rất nhiều mối lương duyên'môn đăng hộ đối' khác, nhưng bác từ chối hết.
Sau đó, bác D cũng lên đường vào chiến trường miền Nam. Chiến tranh ác liệt, nhiều đồng độ của bác đã hy sinh. Trong đó có người đồng đội thân thiết nhất, trước lúc lâm chung đã trăn trối lại với bác rằng hãy chăm sóc cô em gái phần đời còn lại.
Thất tình - ta có thời gian tự do để làm những gì mình muốn.
Kết thúc chiến tranh, bác D trở về trước quyết định khó khăn giữa tình và nghĩa. Có lần bác đến hỏi cưới H, nhưng H vẫn giữ nguyên lòng tự ái với bố và giận người bỏ đi bộ đội trong lúc mọi chuyện đang dở dang. Sau đó, bác D đành về quê người đồng đội, lấy cô em gái để giữ lời hứa với người đã khuất. Vậy rồi, bác H lúc đó gần 30 tuổi nên lựa chọn không lấy chồng nữa, sống cuộc đời đơn độc.
20 năm sau, vợ mất, bác D quyết định không đi bước nữa. Từ ngày ấy, bác vẫn thường xuyên đến thăm bác H. Bỏ qua những hiểu lầm, xích mích của quá khứ, cả hai người xem nhau như tri kỷ đến hết cuộc đời. Dù bác H sống cùng em gái ở Sài Gòn thì một năm 2 lần bác D vẫn bay vào chơi cùng người bạn tri kỉ.
Tôi nhận ra rằng: rất nhiều người ở thế hệ trước vì lịch sự, cuộc sống và những lễ nghĩ phong kiến mà đã chọn sống một cuộc đời không mong muốn, đến tuổi già chỉ lủi thủi giống bác của tôi. Tôi từng nghe câu chuyện nữa về một lớp người chị lớn trong gia đình đông con, đã hy sinh đời mình để ở vậy nuôi các em. Người chị đó quả thực đã từng bước vào lời hát Chị tôi của nhạc sĩ Trần Tiến. Nhưng mà ấy là thế hệ trước, khi vì thời cuộc họ sẵng sàn chấp nhận một cuộc sống an phận. Còn hiện tại thì sao?
Tình cảm là thứ dễ dàng thay đổi nhất theo thời gian, đừng bao giờ nuôi suy nghĩ cả đời này chỉ yêu mãi người cũ. Tin tôi đi, không có đâu.
Ở cuộc sống hiện đại, chúng ta bắt gặp không ít trường hợp phụ nữ lựa chọn sống độc thân, nuôi con một mình vì những tổn thương đổ vỡ trước. Mấy nay, tôi tình cờ đọc báo về cô ca sĩ Miley Cyrus. Cô tiết lộ lý do quyết định kết hôn vì câu nói truyền cảm hứng của bà bà Hillary Clinton: 'Chỉ cần bên nhau, chúng ta sẽ trở nên mạnh mẽ hơn'. Cô ca sĩ nổi loạn một thời với mối tình tan-hợp ngập ngụa báo đài, thế rồi cũng có ngày mặc chiếc váy cưới không cầu kỳ, dịu dàng cười hạnh phúc trong một hôn lễ giản dị chỉ có người thân.
Đúng là trên đời này chuyện gì cũng có thể xảy ra. Khi bạn cảm thấy mọi chuyện chưa ổn chứng tỏ nó chưa kết thúc, ta thất bại ở mối tình này thì đừng quá tuyệt vọng rằng những cuộc tình sau sẽ rơi vào bế tắc.
Yêu-chia tay-thất tình, vòng lẩn quẩn với cảm xúc trái tim ấy, khó dùng ngôn từ nào để miêu tả được. Cảm giác mỗi đêm không chợp mắt vì nghĩ suy về một nghìn lẻ một câu hỏi tại sao chúng ta lại kết thúc?
Nghe lời tôi. Tôi khuyên các bạn: dù buồn bã, thất vọng đến nhường nào thì luôn nhớ đừng bao giờ từ bỏ lòng kiêu hãnh và vẻ xinh đẹp của mình. Bởi vì sao? Vì chúng ta là con gái, Thượng đế không ngẫu nhiên đặt tên cho chúng ta là phái đẹp mà?
Không phải người ta đã từng nói: ' Đủ nắng hoa sẽ nở. Đủ yêu thương hạnh phúc sẽ đong đầy'. Đừng cố kiếm tìm, cố ép buộc mình vào một mối quan hệ không rõ ràng nào cả,… mọi thứ trên thế giới này đều có lý do tồn tại của nó, kể cả tình yêu.
Với con gái - lòng kiêu hãnh và vẻ xinh đẹp không cho phép chúng ta gục ngã.
Hãy luôn rạng ngời, rồi một ngày đầy nắng lại sẽ đến ngay thôi.
Con gái xinh đẹp nhất khi không thuộc về ai! Khi buồn đủ, khóc đủ, thất tình đủ… rồi có lúc chúng ta sẽ thấy không thể khóc thêm nữa. Chuyện không thành âu cũng là duyên phận, không người này thì người tiếp theo sẽ đến, mỗi người một số phận, một câu chuyện khác nhau… Hôm nay buồn không có nghĩa là ngày mai cuộc đời vẫn bế tắc.
Biển ngoài kia đầy cá, ta thì tự do. Ngày nay ra khơi không đánh được mẻ lưới nào, thì ngày mai, khi sóng yên biển lặng một đoàn cá mới bơi về, ta lại giương thuyền rẽ sóng với khoang tàu đầy niềm nở tin yêu.
Tôi cũng từng có những ngày kết thúc mối quan hệ trong khóc lóc, nài nỉ,… nhưng rồi thời gian sẽ hong khô đi tất cả. Một ngày thức dậy, nhìn qua bậu cửa sổ, bầu trời trên cao vẫn xanh, mây trắng, và ánh nắng vẫn ngập vào trong căn phòng ủ dột… Đó, thế giới ngoài kia vẫn không ngừng rộng mở, hãy bước đi và không ngừng khám phá. Biết đâu trên hành trình ấy, chúng ta lại lần nữa bắt nhịp được trái tim.
Thế giới ngoài kia vẫn không ngừng rộng mở, hãy bước đi và không ngừng khám phá. Biết đâu trên hành trình ấy, chúng ta lại lần nữa bắt nhịp được trái tim.
Thất tình- cuộc sống tôi vốn dĩ đã tốt hơn rất nhiều.
Thất tình - tôi có nhiều nhiều thời gian hơn để đọc sách. Thất tình - tôi có lúc tự nhìn nhận lại bản thân và học cách chấp nhân. Thất tình- tôi biết cách chăm sóc bản thân tốt hơn trong những ngày tháng một mình. Thất tình- tôi giành vài cuộc vui cho bạn bè, người thân yêu và những chuyến du lịch hết mình. Thất tình- cuộc sống tôi vốn dĩ đã tốt hơn rất nhiều.
Chúng ta hãy cứ là chính mình, hãy chân thành và tin yêu. Rồi cũng đến một ngày, người cần gặp sẽ gặp. Tương lai ở phía trước, ai có thể quy định được nó cơ chứ?
Vậy nên các bạn gái à, con tim là thứ dễ thay đổi nhất trên thế gian này. Chuyện hoàng tử cả đời chỉ yêu Lọ Lem chỉ có trong cổ tích thôi. Yên tâm! Rồi thời gian sẽ chữa lành tất cả, người cần gặp rồi cũng sẽ xuất hiện mà thôi.
Hôm nay, thất tình, hãy cứ buồn, cứ khóc. Ngày mai, nắng về, trời quang mây, rồi mọi thứ sẽ ổn!
Chúng ta- những người của phái đẹp- buồn, thất vọng nhưng đừng bao giờ ngừng kiêu hãnh và xinh đẹp.
Người bạn gái của tôi nhé!