28 tuổi, Tâm đang còn biết bao ước mơ và hoài bão thì bố mẹ lại bắt đầu giục giã chuyện lập gia đình. Cô định bụng phát triển thêm sự nghiệp thì mẹ cô lại thủ thỉ: 'Cũng lớn tuổi rồi, lo mà nghĩ đến chuyện gia đình thôi. Ở cái tầm tuổi của con đứa nào đứa nấy đã có con bế bồng. Con mà không lo đi thì chỉ có mà ế thôi'.
Nghe mẹ nói vậy Tâm cũng chẳng nghĩ gì nhiều, thế nhưng mỗi lần đi đám cưới dăm ba câu hỏi vu vơ lại khiến cô phiền lòng. Cuối cùng Tâm cũng quyết định theo lời giới thiệu của bạn bè đi gặp Hải. Ấn tượng ban đầu của Hải đối với cô cũng không tồi. Ngoài việc lịch sự, ăn nói nhẹ nhàng anh còn là người sống có quy tắc và giỏi kiếm tiền.
Bạn bè giới thiệu cho Tâm lúc ấy đều rỉ tai nhau: 'Anh Hải nổi tiếng là trai ngoan đấy, điều kiện lại tốt còn không nắm bắt cơ hội thì mất đừng tiếc'. Tâm nghe bạn nói cũng mừng thầm trong bụng, tiếp xúc với anh thêm một thời gian thì cô chỉ nhận thấy anh có một cái tật đó là hay nhắc đến mẹ và thỉnh thoảng lại thêm một câu 'anh là con người của gia đình'.
Lúc đó Tâm cũng chỉ nghĩ đơn thuần rằng Hải là người sống tình cảm nên như vậy. Thế nhưng đến khi nhận lời yêu đương cô mới hiểu rõ rằng lúc nào anh cũng đi theo những kế hoạch đã có sẵn từ mẹ của mình. Thậm chí mỗi lần đi chơi với cô, cứ gần đến 10 giờ tối là anh lại mau mải để chở cô rồi về nhà. Nhiều khi cô muốn đi dạo cho khuây khỏa hoặc đi xem phim thì anh cũng từ chối bởi: 'Mẹ anh bảo muộn rồi không được ra ngoài'.
Ảnh minh họa.
Tâm cũng không biết nên vui hay nên buồn việc người yêu của mình hay nghe lời mẹ. Nhưng được cái anh không giống những người đàn ông khác hay đòi hỏi người yêu phải trao cái ngàn vàng. Thế nên Tâm cũng cảm thấy có thể tiến xa hơn với một mối quan hệ nghiêm túc.
Nhưng đúng đến ngày ra mắt, mọi chuyện lại diễn ra nằm ngoài sự tưởng tượng của Tâm. Trước khi về nhà anh, Tâm đã chuẩn bị kỹ quà cáp và tìm hiểu sở thích của phụ huynh. Tới nhà anh, trước mắt gia đình và cô bác của Hải, Tâm cô chăm chỉ phụ nấu ăn, dọn dẹp đâu ra đấy khiến ai cũng gật gù.
Mẹ của Hải cũng tỏ ra không quá khắt khe với người yêu của con mình. Nhưng loay hoay thế nào, mẹ của Hải với tay lấy bịch giấy ăn thì chiếc bình thủy tinh rơi xuống nền đất vỡ tan tành. Tâm đứng ngay cạnh giật mình quay lại, mọi người trong nhà cũng chạy nhanh vào bếp hỏi: 'Có chuyện gì vậy?'. Bố của Hải vội vã ngồi sụp xuống nhìn cái bình không khỏi xót xa. Bởi ông từng kể đó là chiếc bình quý giá mà bạn ông mua từ nước ngoài về tặng.
Bất ngờ lúc đó mẹ của Hải tỉnh bơ nhìn mọi người rồi đáp: 'Không có gì đâu, con bé không may làm vỡ cái bình hoa ấy mà'.
Trước phản ứng đó của mẹ Hải, Tâm phải đơ người một lúc rồi mới lên tiếng được: 'Sao ạ, cháu không động đến cái tủ đó mà?'. Tâm vừa nói xong từ mẹ của Hải đáp: 'Trong phòng này chỉ có hai người, con không làm thì không lẽ là do bác?'
Lời nói của mẹ Hải khiến Tâm ấp úng không nói thêm được gì. Mấy cô bác họ hàng nhìn nhau bối rối rồi xì xầm to nhỏ. Lúc ấy bà còn trừng mắt nhìn Tâm rồi kéo chồng đứng dậy: 'Ra ngoài để tôi dọn không lại đứt tay'.
Ảnh minh họa.
Buổi ra mắt kết thúc không mấy vui vẻ vì Tâm cảm thấy mình bị oan ức. Thế nhưng thay vì được Hải hỏi han và thông cảm, cô lại bị anh trách cứ rằng 'có mỗi việc đó mà em cũng không biết mở miệng xin lỗi'.
Sau một hồi cố gắng thanh minh nhưng không được, Tâm im lặng không nói gì thì Hải khó chịu tuyên bố: 'Hôm nay là ngày ra mắt nên anh bỏ qua. Sau này có làm dâu nhà anh thì mẹ có sai em cũng phải là người nhận lỗi. Mẹ anh nói đi sang Đông thì em đừng đi sang Tây'…
Hải vừa nói xong thì Tâm cũng đứng dậy nói dõng dạc: 'Sau này, em e là không có sau này đâu. Cái kiểu người bênh mẹ chằm chặp bất kể đúng sai như anh thì em cũng chịu thua. Anh tìm người khác về làm dâu chứ em sống thẳng tính quen rồi. Cái gì mình không làm sai thì chẳng việc gì phải nhận lỗi về mình. Em xin phép về và anh cũng không cần phải đến gặp em làm gì nữa'.
Cô cười nhếch môi nhìn Hải rồi bước thẳng khỏi nhà anh. Với sự lựa chọn này Tâm cảm thấy mình đã đúng. Cô không sợ ế, cái đáng sợ nhất chính là lấy nhầm người.