Đứng ngoài phòng sinh đợi vợ đẻ, không ông chồng nào là không hồi hộp căng thẳng lo cho vợ con. Vậy nhưng anh chồng trong câu chuyện dưới đây đứng trước tình huống 'sống còn' của vợ trên bàn sinh lại có thái độ dửng dưng khiến nhiều người phẫn nộ.
Người vợ - nhân vật chính trong câu chuyện kể: 'Tới giờ sau khi đã sinh được 2 tháng mà mỗi lần nhớ tới chuyện vượt cạn của mình, em lại tủi thân rơi nước mắt.
Chồng em hơn em 3 tuổi, tính anh khô khan mà sống gia trưởng lắm. Trong mắt anh, đàn bà lấy chồng giống bát nước hất đi rồi ấy, không còn can dự, liên quan tới nhà ngoại nữa, phải chuyên tâm lo chuyện nhà chồng. Thế nên từ ngày lấy anh ấy, tính ra 1 năm em chỉ được về ngoại có 2 lần, 1 là tết, 2 là giỗ bố đẻ em. Trong khi đó 2 quê nội ngoại cách nhau có chưa đầy 80km. Ban đầu anh ấy còn không cho em về giỗ bố, bảo: 'Bố mất cả chục năm rồi chứ có phải mới mất đâu mà năm nào cũng về. Mất thời gian đi lại'. Sau em phải đấu tranh mãi mới được về.
Ảnh minh họa
Cũng vì cái tính ra trưởng như thế nên tư tưởng của chồng em bảo thủ lắm, lúc nào cũng thích con đông, cả trai cả gái. Cưới về cái anh ấy đã giao kèo với em, kiểu gì cũng phải đẻ ít nhất 3 đứa. '3 đứa là phải đẻ liền, giờ ông bà khỏe còn chăm được cháu chứ cứ vài năm sau rồi em đi làm nữa phức tạp lắm', anh ấy nói với em như thể em là cái máy đẻ vậy.
Hôm ấy em tủi thân lắm. Cũng may mẹ chồng em là người hiểu chuyện. Đứng trong nhà nghe con trai nói, bà liền quát: 'Thằng dở này, giờ thời đại nào mà mày còn cổ hủ thế. Không nghe thấy chủ chương nhà nước 'dù gái hay trai chỉ 2 là đủ à''.
Sau khi biết em 'kế hoạch' nửa năm để hoàn tất công việc, đến lúc có bầu chồng em không quan tâm, chăm sóc vợ như trước đâu. Anh dửng dưng lắm, đi khám thai em tự đi 1 mình. Những tháng gần sinh thấy bụng em to, mẹ em chồng em thương hại toàn đèo đi hoặc bắt taxi đi cùng động viên em chứ anh tuyệt nhiên không.
Đến tuần thứ 37, em leo cầu thang trượt chân ngã từ bậc 4 xuống thế là ra máu, vỡ ối phải vào viện cấp cứu. Cơn đau mỗi lúc một gấp, máu chảy mỗi lúc một nhiều. Bác sĩ chẩn đoán em bị băng huyết, có dấu hiệu sinh non yêu cầu mổ gấp để giữ tính mạng mẹ. Nói chung tình hình rất nguy kịch.
Nhờ ơn trời, ca mổ thành công, con em chào đời khỏe mạnh. Em được truyền máu trong quá trình sinh nên cũng an toàn, tỉnh táo. Lúc bác sỹ mở cửa phòng cấp cứu ra, bố mẹ hai bên ập lại hỏi han tình hình mẹ con em, bà ngoại bế cháu, bà nội hỏi con dâu có sao. Riêng chồng em thấy vợ được đưa về phòng hậu phẫu, vội vàng đuổi theo. Ban đầu em còn tưởng anh ấy lo cho vợ nên đi theo chăm sóc. Không ngờ anh ấy quay sang hỏi: 'Bác sĩ ơi, trường hợp của vợ em liệu còn đẻ nữa được không?'.
Câu hỏi của chồng em làm em muốn òa khóc trên giường. Có lẽ chị y tá đi bên hiểu được nỗi lòng người vợ như em nên quay lại mắng: 'Cái nhà anh này, vợ vừa thoát khỏi cửa tử, không hỏi han, động viên được nửa lời chỉ hỏi có đẻ được tiếp không. Người ta tí chết vì sinh con cho anh đó'.
Ảnh minh họa
Chồng em không nhận thức ra vấn đề còn tỏ vẻ cau có khó chịu với người ta. Đúng lúc mẹ chồng em đi tới. Bà quát anh: 'Con có còn là chồng nó nữa không? Vợ mày sống được là may đó. Giờ lo cho con mày đây này. Đẻ được rồi còn nuôi được nữa chứ, có phải 'trời sinh voi trời sinh cỏ' như thời bố mẹ mày nữa đâu. Nó muộn nửa năm còn hơn người ta không đẻ được, đàn ông thù dai nó vừa thôi. Liệu mà đối xử tốt với vợ, đẻ được đứa con vất vả lắm đấy'.
Tiếng bà vọng vào tận cửa phòng hồi sức em được chuyển tới. Nằm trên giường bệnh, nghĩ tới những lời nói của chồng mà em như lịm đi vì đau. Đau vì vết mổ 1, đau vì chồng 10 các chị ạ. Nghĩ mà thấy tủi vô cùng'.
Câu chuyện của người vợ này đã chạm tới trái tim của biết bao người vợ từng lấy chồng, sinh con. Chính họ là người thấu hiểu nhất nỗi đau đớn, thất vọng mà cô vợ trên phải đang ngậm ngùi nếm trải.
Phụ nữ tưởng như phức tạp khó hiểu lắm nhưng thực tình họ lại cực kỳ đơn giản. Với họ chỉ cần có sự quan tâm, thấu hiểu của người đàn ông mình thương yêu thì nỗi đau có lớn cỡ nào họ cũng sẽ vượt được qua, hi sinh nào cũng là đáng giá.