Cổ tích giữa đời thường
Trong năm vừa qua, câu chuyện về chàng trai không chân Tô Đình Khánh (30 tuổi, TP.HCM) vượt lên nghịch cảnh nhận được sự quan tâm của cộng đồng. Đặc biệt, chuyện tình cổ tích giữa chàng trai này với cô gái Bình Định xinh đẹp được chia sẻ nhiều trên mạng xã hội.
Chàng trai không chân Tô Đình Khánh và vợ tham gia chương trình Vợ chồng son.
Sau đám cưới cổ tích, Tô Đình Khánh và vợ Trần Thị Thương (26 tuổi, quê tỉnh Bình Định) bước vào cuộc sống hôn nhân hạnh phúc. Kể lại hành trình cùng nhau xây đắp hôn nhân trong chương trình Vợ chồng son, Khánh - Thương không giấu được những giọt nước mắt hạnh phúc.
Thương bắt đầu câu chuyện bằng kỷ niệm biết đến Khánh lần đầu tiên qua một video trên mạng xã hội. Lúc đó, Thương đang làm việc tại Nhật Bản, vô tình xem được chương trình về hoàn cảnh khuyết tật của chàng trai không chân.
Dù chỉ nhìn thấy Khánh qua màn hình nhưng Thương lại cảm mến, thương cho hoàn cảnh của chàng trai xa lạ.
Thương cười duyên chia sẻ: “Tôi tò mò anh Khánh làm cách nào để vượt qua nghịch cảnh. Trong khi chỉ đi làm xa nhà, mình đã cảm thấy cô đơn, buồn bã lắm rồi”.
Lúc này, Thương không có thêm bất cứ thông tin nào về Tô Đình Khánh. Tuy nhiên, cô luôn ghi nhớ hình ảnh của Khánh trong tâm trí.
Thương cho rằng thời điểm đó, cả hai chưa đủ duyên để kết nối. Cho đến 4 năm sau, một lần nữa, Thương vô tình biết được thông tin về anh Khánh. Ngay lập tức, Thương tìm kiếm cái tên Tô Đình Khánh trên mạng xã hội.
Thương vui vẻ kể lại kỷ niệm yêu Tô Đình Khánh
Tiếp đó, Thương gửi một tin nhắn dài, trong đó có câu “Cảm ơn anh đã cho em gặp lại anh sau nhiều năm chờ”. Cả đêm hôm đó, Thương thao thức chờ Khánh phản hồi.
Hôm sau, Khánh đọc được tin nhắn đầy tình cảm của Thương. Anh chàng vội vàng trả lời. Kể từ đó, cả hai trò chuyện, chia sẻ nhiều hơn.
Mối duyên với chàng trai không chân đưa Thương đến lựa chọn trở về Việt Nam dù công việc ở Nhật Bản rất ổn định. Biết ý định của Thương, Khánh muốn bạn gái hỏi ý kiến gia đình về hoàn cảnh đặc biệt của mình. Bởi, trước khi quen biết Thương, mối tình cũ của Khánh từng bị gia đình bạn gái cấm cản.
Để bạn trai yên tâm, Thương chủ động hỏi ý kiến của mẹ. Nghe con gái gợi chuyện, mẹ của Thương im lặng. Hai ngày sau, bà gọi điện lại và nói: “Con thương ai là quyết định của con. Mẹ chỉ sợ con lại làm khổ người ta”.
Người chồng không tật xấu
Được mẹ tiếp thêm động lực, cô gái Bình Định quyết định nghỉ việc về Việt Nam hội ngộ người thương. Ngày Thương về, Khánh ôm bó hoa, đợi ở sân bay. Vừa thấy Khánh, Thương như cơn gió dịu dàng ôm lấy người con trai chưa từng gặp mặt.
Thương xúc động kể: “Lần đầu gặp anh nhưng tôi không thấy sợ, không khựng một giây nào trước khiếm khuyết của anh. Tôi thấy anh rất gần gũi, thân thương”.
Tìm được người tâm đầu ý hợp, Khánh mạnh dạn về ra mắt gia đình người yêu. Ngay lần đầu gặp gỡ, mẹ của Thương trao cho chàng trai không chân một cái ôm đầy tình cảm.
Mọi chuyện thuận lợi cho nên cả hai nhanh chóng tiến đến hôn nhân. Ngày vợ mặc thử váy cưới, Khánh hạnh phúc đến mức khóc nức nở.
Sau thời gian sống chung, Thương không hề vỡ mộng về đối phương. Với cô, chồng không có tật xấu.
Thương chia sẻ: “Chồng tôi không hút thuốc, không uống rượu, ga lăng thì số một, quan tâm tôi rất nhiều. Nói về tật xấu của anh, có thể với người vợ khác đó là tật xấu nhưng đối với tôi, đó chỉ là khuyết điểm nho nhỏ”.
Thương nói khuyết điểm của Khánh là luôn suy nghĩ cho người khác mà bỏ qua cảm nhận của bản thân. Vì vậy, Thương muốn chồng quan tâm bản thân nhiều hơn.
Tô Đình Khánh lau nước mắt, động viên vợ vượt qua nỗi buồn.
“Những lúc anh làm việc nhiều, vết thương thường đau nhức. Tôi nói anh nghỉ ngơi thì anh lại cố gắng làm việc. Lúc trở trời, vết thương co giật, anh đau lắm nhưng cố chịu đựng, không nói cho tôi biết. Hiện tại, tôi rất hài lòng về cuộc sống hôn nhân. Tôi không cần thật nhiều tiền mà chỉ mong mỗi ngày có anh bên cạnh”, Thương bật khóc.
Khánh cũng mong muốn vợ dành nhiều thời gian nghỉ ngơi, đừng quá buồn khi vô tình đọc những bình luận tiêu cực.
Trước tình cảm của chồng, Thương bật khóc nức nở, Khánh vội đến gần lau nước mắt cho vợ. Cả hai cùng cười và trao nhau ánh mắt trìu mến.