Màn chơi cuối cùng có thể là cái kết đẹp đẽ đối với bất kỳ tựa game nào, thậm chí là sự bù đắp đáng giá cho những thiếu sót trước đó. Một trận đánh trùm hồi hộp, cao trào hay một bài kiểm tra kỹ năng khó khăn có thể là mảnh ghép duy nhất khiến một trò chơi hay trở thành một tác phẩm kinh điển. Đó là điều chúng ta vẫn kỳ vọng, nhưng không thường xảy ra trong thực tế.
Ngay cả với những tựa game được đánh giá cao, mọi thứ gần như xuất sắc, tưởng như các game thủ sau khi trải qua màn chơi cuối cùng sẽ cảm thấy thỏa mãn. Nhưng không, những điều còn đọng lại là sự tiếc nuối và thất vọng. Không hẳn là thảm họa, nhưng những tựa game dưới đây là minh chứng rõ nhất cho việc không phải màn chơi cuối nào cũng làm cho một tựa game trở nên tuyệt vời hơn.
Devil May Cry
Devil May Cry ban đầu đã cung cấp cho game thủ một trong những trải nghiệm đáng nhớ nhất ở thời điểm trò chơi này khuynh đảo thị trường. DMC được biết tới như một cuộc phiêu lưu siêu nhiên mượt mà với những cuộc chiến đấu bất tận với kẻ thù bằng một thanh kiếm khổng lồ và một cặp súng ngắn dường như không bao giờ hết đạn, sự pha trộn đỉnh cao giữa hành động đỉnh cao và yếu tố kinh dị.
Và sau đó, vì một số lý do, ở cấp độ cuối cùng, nó biến thành một màn lái máy bay mô phỏng. Không có thanh kiếm nào cả, không có combo đẹp mắt, giờ bạn phải lúng túng lái máy bay hai cánh qua một hang động, một sự thay đổi thể loại đột ngột chẳng ai có thể hiểu nổi. Nó không tệ đến mức phá hủy trò chơi, nhưng chẳng phù hợp chút nào và đủ gây khó chịu, làm mất đi sự thú vị của trận đấu trùm.
LA Noire
Nói về những trò chơi có sự thay đổi thể loại đầy khó hiểu, chúng ta có LA Noire , một trò chơi không chỉ thay đổi mọi thứ ở những phút cuối mà còn tự phủ nhận lối chơi đặc trưng rất tuyệt vời trước đó.
Lấy bối cảnh Los Angeles năm1947, LA Noire cho phép người chơi thu thập bằng chứng và tiến hành thẩm vấn để điều tra các vụ án.Bạn cần phải xem xét thật kĩ những lời khai của các nhân chứng và tội phạm để tìm ra chân tướng sự thật. Đó là một khái niệm tuyệt vời mà Phoenix Wright đã cung cấp. Thật không may, toàn bộ mọi thứ sụp đổ trong cấp độ cuối cùng, khi LA Noire bỗng nhiên trở thành một game bắn súng tồi tệ, nơi bạn băng qua chiến trường với một khẩu súng phun lửa. Còn gì có thể tồi tệ hơn khi vị thám tử lừng danh chán cảnh ghi chép, xét hỏi người khác, vác theo một khẩu súng và biến thành phố Los Angeles thành San Andreas trong GTA?
DOOM II
DOOM không phải là tựa game bắn súng góc nhìn thứ nhất đầu tiên, nhưng không thể phủ nhận sự ảnh hưởng của trò chơi này đến vô số tựa game sau này cũng như việc DOOM đã góp phần khiến thể loại này trở nên phổ biến trên toàn thế giới. Thậm chí nhiều thập kỷ sau, sự kết hợp giữa khoa học viễn tưởng ngoài không gian và yếu tố kinh dị vẫn là rất thịnh hành, và trận chiến đỉnh cao của DOOM I với boss nhện khổng lồ vẫn là một trong những màn đấu hay nhất trong lịch sử. Vì vậy, rất nhiều người đã kì vọng rằng ở màn đấu boss cuối cùng của DOOM II sẽ có một con quái vật thậm chí còn kinh khủng và hung hãn hơn nữa. Nhưng...
Trong DOOM II, bạn phải chiến đấu với một bữa tường. Công bằng mà nói, đó là một thử thách không kém phần khó khắn, với điểm yếu rất nhỏ, rất khó khăn để tấn công, cùng với hàng tá quái vật sinh sôi nảy nở mỗi phút khiến game thủ phải bở hơi tai. Tuy vậy, nếu biết cách, bạn có thể... vòng ra đằng sau bức tường và tấn công vào điểm yếu để qua màn một cách dễ dàng.