Khi quà là những bông hoa rừng
Với những thầy, cô giáo vùng cao, hoa rừng là một trong những món qùa thân thuộc và đáng yêu nhất mà học sinh vùng cao dành tặng nhân ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11. Đó có thể là những chiếc vòng hoa đội đầu được tết từ những nhánh lan rừng, hay đóa cúc dại, bó hoa tam giác mạch bó vội, ...
Những nhánh hoa rừng đầy yêu thương
Cô Phạm Thị Điệp, Phó hiệu trưởng Trường Mầm non thị xã Mường Lay (Điện Biên) chia sẻ: “Với mình những nhánh lan rừng, những đóa hoa dại là món quà chân thành nhất mà các em học sinh dành cho. Có thể nó không có giá trị vật chất, nhưng món quà tinh thần này luôn được mỗi giáo viên dạy ở vùng cao như tôi lưu giữ cẩn thận. Hoa sâu róm không bao giờ tàn, cũng giống như các em sẽ luôn ghi nhớ những bài giảng của thầy cô. Điều giản dị này không phải ai làm trong nghề “đưa đò sang sông” cũng có được”.
Quê ở Hưng Yên, tuy nhiên ngay sau khi tốt nghiệp trường CĐ Sư phạm, khoa Sư phạm mầm non, cô Điệp đã làm đơn tình nguyện lên thị xã Mường Lay (thuộc thị xã Lai Châu cũ). Dù còn nhiều khó khăn, bằng sự quyết tâm và lòng yêu nghề, cô đã cùng các thầy cô bám trụ lại các điểm trường, vượt qua mọi thử thách, ổn định công tác giảng dạy từ ngày đầu tiên đặt chân tới cho tới nay.
“Chính những món quà giản dị của các em nhỏ ở nơi đây, sự ngây thơ trong sáng của các học sinh dân tộc, đã níu chân tôi lại mảnh đất còn nhiều khó khăn này, là động lực để tôi tiếp tục thực hiện công việc bình dị ấy”, cô Điệp bồi hồi.
Củ, quả rừng “ngọt” lòng “người đưa đò”
Nói về một món quà khác, cô giáo Nguyễn Thị Ngân (SN 1979), giáo viên trường THCS Thanh An, huyện Điện Biên (tỉnh Điện Biên) lại kể về món quà riêng có mà mình từng nhận được: "Mình vẫn nhớ như in ngày 20/11 cách đây 2 năm, khi đó trong lớp có 1 học sinh tên là Cà Văn Trung, dân tộc Thái. Do hoàn cảnh khó khăn nên đợt đó Trung thường xuyên nghỉ học. Thấu hiểu hoàn cảnh gia đình em nên mình thường tới nhà vận động gia đình và động viên em tới lớp. Điều tôi bất ngờ nhất chính là ngày Nhà giáo Việt Nam năm đó, em bẽn lẽn mang tới cho tôi một túi khoai sọ mới đào và nghẹn ngào nói: "Em cám ơn cô".
Cô giáo Nguyễn Thị Ngân (áo dài vàng) trong lễ kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam năm 2013
Kể lại câu chuyện từ 2 năm trước nhưng trong lòng cô Ngân vẫn không khỏi xúc động, ánh mắt cô rưng rưng bồi hồi. Với cô, túi khoai sọ của cậu học trò người Thái trân quý hơn mọi món quà khác, bởi với những giáo viên vùng cao thì "các em tới lớp đều đặn, tiến bộ trong học tập đã là niềm hạnh phúc vô biên rồi".
Người ở xa có thể không biết, nhưng người ở gần đồng bào dân tộc mới thấy, với họ, ngô là thức ăn chính, là lương thực, là no đói mỗi ngày. Vì thế, với các em, ngô, sắn là món quà quý giá nhất. Cô Lò Phương Thảo (sinh năm 1987), giáo viên trường THCS Pú Nhung, huyện Điện Biên Đông kể rằng: "Nhiều học sinh dân tộc ở lớp còn lớn tuổi hơn cả mình, nhưng không phải vì thế mà các em không tình cảm. 20/11 năm ngoái, có mấy em còn gùi ngô tới nhà rồi bảo: "Nhà tao trồng được ít ngô mang tới cho mày".
Lời nói giản dị nhưng đó thực sự là ruột gan, là tình cảm thương mến mà học sinh lớn tuổi dành cho cô giáo. Cô giáo này cũng giải thích thêm rằng: "Xưng hô mày, tao là thể hiện sự thân mật chứ không hề có ý khiếm nhã, điều đó càng khiến mình cảm thấy hạnh phúc vì luôn được học trò yêu quý”.
Ít ai biết rằng, những thầy cô giáo như cô Thảo, cô Điệp,... quê đều ở vùng đồng bằng như Nam Định, Thái Bình... nhưng họ đã sẵn sàng theo tiếng gọi của tổ quốc đã lên đường tới miền vùng Tây Bắc xa xôi gieo con chữ.
Bên cạnh những món quà giản dị mà đậm tình người ấy, là những lời chúc ngắn gọn không mỹ miều nhưng có thể làm rung động bất cứ ai. Đó có thể chỉ là câu "biết ơn cô, cảm ơn thầy", nhưng mỗi câu nói đều tiếp thêm sức mạnh và tinh thần vô giá để các thầy cô giáo trụ vững nơi rẻo cao và ươm mầm tri thức cho bản làng.