'Cái tên khắc sâu trong tim người, làm thời gian trôi đi không để lại dấu vết.
Cái tên khắc sâu trong tim người, em đã bị chôn sâu dưới lòng đất'.
Đó là lời bài hát cũng là tiếng lòng gửi đến nhau của hai chàng trai đã lỡ rung động nhưng không thể cùng sánh bước trên dòng đời xô bồ nghiệt ngã. Hai người đó là: A Hán và Birdy. Chuyện của họ xảy ra vào những năm thập niên 80 khi đất nước Đài Loan gỡ bỏ chính sách thiết quân lập. Trong không gian hoài niệm, ở thời thanh xuân lắm mộng mơ đó, Trương Gia Hán (Trần Hạo Sâm) đã gặp Birdy, người con trai hoang dã có nụ cười bừng sáng, rực rỡ như ánh mặt trời. Cậu ấy tên thật là Vương Bách Đức (Tăng Kính Hoa), biệt danh là Birdy. Gia Hán nói rằng Birdy là tên của một bộ phim, kể về hai người bạn tốt, một người bình thường và kẻ còn lại thì điên rồ.
Mối tình đầu của Gia Hán chính là Birdy, một kẻ điên, tràn đầy sức sống với những hành động kỳ quặc. Ngay từ cái nhìn đầu tiên A Hán đã để tâm, lưu giữ hình bóng của bạn học Birdy. Ánh mắt cậu dõi theo người cậu thương nhưng không thể yêu. Vì đó là thứ tình cảm trái với luân thường đạo lý, bị người đời khinh ghét, mỉa mai và chà đạp. Những năm tháng đó, đồng tính bị xã hội kỳ thị, lên án, bị bắt giữ đánh đập. Tình yêu của A Hán khi mới bắt đầu cũng là lúc kết thúc, không có tương lai lẫn hy vọng. Vậy mà cậu vẫn bất chấp tất cả để yêu và được yêu.
Thuở ban đầu khi biết bản thân thương thầm nhớ trộm Birdy thì A Hán cũng hoang mang, bỡ ngỡ và dày vò chính mình. Birdy là người đã trao cho cậu những kỷ niệm đáng nhớ về thời học sinh. Họ đã trải qua biết bao khoảnh khắc bồng bột, đẹp đẽ của tuổi trẻ, bên nhau mỗi khi vui buồn, sẻ chia và thấu hiểu. Thế nhưng sự đời vốn tàn nhẫn, Birdy đã chấp nhận thực tại, buông tay rời xa A Hán. Chàng trai mạnh mẽ, phóng khoáng và nổi loạn ngày nào giờ đã bị dòng đời cuốn đi, vì định kiến mà đau khổ chia ly người mà mình yêu thương sâu đậm để rồi dằn vặt luyến tiếc cả cuộc đời.
Còn A Hán, người bình thường trầm lặng, tưởng rằng cậu sẽ an phận chôn chặt tình cảm, khao khát của riêng mình để hòa nhập, sống giữa cộng đồng. Nhưng không cậu đã đấu tranh dữ dội, điên cuồng thể hiện tình yêu của mình dành cho Birdy. Cậu không sợ hãi, tránh né mà đối diện với nó, cậu thổ lộ với vị cha xứ của trường, lên tiếng khát cầu, đấu tranh bảo vệ thứ tình yêu bị cho là sai trái.
'Cha có thể thích con gái còn con không thể thích con trai? Tình yêu của Cha lớn hơn con ư? Tình yêu của con và của cha khác nhau chỗ nào?'
A Hán đã dùng cả thanh xuân để chờ đợi Birdy, chờ người cậu thương quay lại cho đến khi tóc đã bạc, thân hình đã già nua. Cậu chờ một lời thú nhận, một tiếng đồng ý chấp nhận tình yêu của cậu từ Birdy. Sau tất cả, sau những tổn thương, giận hờn, hiểu lầm và đau khổ thì cuối cùng cậu đã lắng nghe được tiếng trái tim của người mình yêu. Một kết thúc đong đầy sự tiếc nuối nhưng 'rất đời'.
Cái tên khắc sâu trong tim người tựa như một bài thơ man mác nỗi buồn. Phim đậm chất nghệ thuật điện ảnh với những khung cảnh trữ tình, đẹp như mơ như mộng. Mỗi thước phim mang màu sắc xưa, hoài niệm mà chân thực, gần gũi với đời thường, ẩn chứa hồi ức tươi đẹp về thanh xuân, về những điều dang dở của tuổi trẻ. Vẻ đẹp của phim còn tỏa sáng hơn với chất nhạc du dương, lắng đọng chứa chan biết bao tâm tư, cảm xúc.
Một tác phẩm nhẹ nhàng với cốt truyện đơn giản, lãng mạn. Ở phim không có sự u ám với các tình tiết nặng nề, phản ánh gay gắt hiện thực nhưng câu chuyện của A Hán và Birdy rất ám ảnh, len lỏi và tâm trí người xem, để lại ấn tượng sâu sắc. Chính vì vậy mà bộ phim của đạo diễn Cù Hữu Ninh đã tạo nên tiếng vang lớn, được công chúng đón nhận, bàn tán sôi nổi trên khắp diễn đàn phim ảnh.
Góp phần làm nên thành công đó là diễn xuất tuyệt vời của dàn diễn viên. Trong đó nổi bật nhất chính là Tăng Kính Hoa và Trần Hạo Sâm. Hai nam diễn viên trẻ đã khắc họa, truyền tải hình ảnh của hai nam sinh khi đắm chìm trong men say ái tình. Mỗi ánh mắt cử chỉ, biểu cảm của họ đều rất sống động, cuốn hút trong từng khung hình. Hạo Sâm đã xuất sắc xây dựng hình ảnh một A Hán lãng tử mà cô đơn còn Kính Hoa đã miêu tả được vẻ ngông cuồng, bất cần và chất chứa nhiều suy tư của Birdy. Họ đã tạo nên A Hán và Birdy sinh ra là để dành cho nhau nhưng không thể ở cạnh nhau. Một mối tình trong trẻo, thuần khiết mà bi thương.
Cái tên Birdy đã khắc sâu trong tim A Hán. Dẫu thời gian có trôi đi bao lâu, thì cái tên đó vẫn tồn tại mãi mãi, được ghi nhớ, được trân trọng và yêu thương. Tình yêu của A Hán rất buồn nhưng là một nỗi buồn rất đẹp.