Đi hát từ khi lúc mới đôi mươi rồi nhận về hàng tá giải thưởng đình đám, Hồ Quỳnh Hương từng một thời khuấy đảo làng nhạc và luôn ngẩng cao đầu ở vị thế người dẫn đầu. Nhưng bẵng đi 1 thời gian, Hồ Quỳnh Hương lại im hơi lặng tiếng.
Chị không xuất hiện trên các chương trình truyền hình, thỉnh thoảng mới đi diễn ở vài nơi. Tuyệt nhiên, Hồ Quỳnh Hương không chủ động phơi bày đời tư trên mặt báo. Chị kín tiếng, tĩnh lặng, sống thanh thuần đến mức khán giả không tin được ngôi sao ca nhạc 1 thời lại bình yên đến thế. Tại 1 tiếng kể hết, Hồ Quỳnh Hương lần lượt lật mở những mảng màu có khi tươi sáng, có lúc lại trầm buồn về cuộc sống của mình.
Tôi là người sống khá thật, có gì nói đó, tôi không giỏi trong việc bẻ lái hay lấp liếm bằng thứ này thứ kia. Nhiều chuyện người ta hỏi tôi, tôi nói ra đó mà họ không tin đó là thật. Người ta nói tôi là giả tạo, cố bày chiêu trò để đánh bóng tên tuổi. Chưa bao giờ tôi nghĩ mình phải bày trò hết. Đừng nói chi đến những sự vụ lớn, riêng cái chuyện tôi xúc động đến rơi nước mắt vì một chuyện mà người ta còn không tin. Họ nhìn tôi rồi bảo lại đang diễn đấy. Nhưng tôi diễn để làm gì?
Cũng may là ngày đó tôi có cô giáo dạy hát là cô Hà Thủy và thầy An Thuyên - 2 người xem tôi như con. Mỗi lần bị nói điều không hay, tôi hay đến gặp cô Hà Thủy - thầy An Thuyên để tâm sự. Tôi kể nỗi khổ rằng con lắm ồn ồn ào quá, người ta cứ hiểu lầm rồi đánh giá con như thế, con bị suy sụp. Lúc này thầy cô mới bảo tôi rằng con nên cảm thấy nhẹ nhàng vì còn yêu thương và quan tâm thì khán giả mới bình luận về mình. Làm ca sĩ mà không có chuyện này chuyện kia thì ai mà biết tới. Rồi tôi tự vỡ ra, đúng là mình càng bận tâm dư luận thì lại càng mệt mỏi.
Nghệ sĩ là những người rất dễ bị tổn thương. Tai bay vạ gió trong cuộc đời tôi gặp nhiều lắm, đôi khi nó là chuyện trên trời rơi xuống, người ta đồn đoán về lối sống của tôi, cho rằng tôi không tốt rồi cười cợt. Dù trong lòng biết rõ đó không phải sự thật nhưng tôi vẫn buồn. Gục ngã vì chuyện không vui là điều chẳng xảy ra, nhưng tổn thương đến mức thu mình lại là điều có thật. Khi gặp chuyện, người mình nhũn ra như cọng bún. Đã vậy nó lại còn rơi vào thời điểm mà tôi chẳng có ai bên cạnh.
Tôi có thể chung vui với khán giả nhưng chỉ là khi ở trên sân khấu. Ánh đèn tắt rồi, khán giả phải quay về cùng gia đình của họ, đâu thể lúc nào cũng ở bên tôi. Nghệ sĩ nào cũng trải qua cảm giác này cả, cô đơn, trống trải, đánh đổi sự riêng tư cho hào quang nổi tiếng. Nhưng nếu tôi không làm ca sĩ thì tôi có thể làm gì? Tôi từng tưởng tượng Hồ Quỳnh Hương sẽ làm bác sĩ, cô giáo nhưng nó không phải là tôi. Tôi chỉ là mình khi tôi được hát. Tôi sinh ra cho công việc ca hát này. Tôi sinh ra để đi con đường chông gai của một nghệ sĩ!
Rồi khi bất lực và mệt mỏi nhất, tôi quyết đi tìm một điều gì đó thanh thản cho cuộc sống này. Tôi tìm về những điều hồn nhiên khi xưa con bé. Tôi không chịu được cảm giác phải sống trong vỏ bọc hào nhoáng mà người thì chết dần chết mòn. Tôi chẳng thể làm mình tiêu cực hơn. Đó là một trong những lý do tôi có cuộc sống như bây giờ. Tôi đi qua đủ thành công, chông chênh của showbiz rồi. Tôi cần chăm sóc bản thân và người khác nhiều hơn. Tôi muốn làm điều có ích cho cuộc đời mình hơn là chuỗi ngày lần mò thoát khỏi mớ bòng bong của sự cô đơn.
Tôi cô đơn! Đó là sự thật. Có khoảng thời gian tôi mệt mỏi, chán chường đến mức chẳng thể làm gì. Khán giả luôn thấy người nghệ sĩ đứng trên sân khấu với dáng vẻ rực rỡ, hào nhoáng nhất nhưng lại chẳng hề hay chuyện họ phải đối mặt với sự trống rỗng như thế nào.
Có lúc tôi cảm thấy mình như 1 cái cây khô héo đang mặc những bộ đồ thật đẹp. Mình trút cạn tấm lòng, hát hết mình trên sân khấu nhưng lúc trở về nhà chỉ một mình thôi. Về tới nhà cởi bỏ bộ đồ đẹp, quăng đôi giày cao gót, tẩy đi lớp trang điểm thì mình không là ai. Chỉ có cô đơn với 4 bức tường là ngự trị. Đây là giai đoạn trước khi tôi làm liveshow, kiểu như khi bạn đã thành công và nổi tiếng, bạn phải chạy 1 cái guồng hết công sức. Làm xong, bạn chẳng còn gì.
Hồi xưa, lúc đang hồi sung sức đi hát, tôi điệu đà lắm. Mỗi ngày tôi dành hàng giờ đồng hồ để make up, làm tóc. Chỉ 1 buổi đi ra ngoài thôi mà có đến 4 - 5 người phụ giúp, nào là quần áo, phấn son rồi lịch trình này nọ. Đi chơi nhẹ nhàng thôi mà tốn hết 2 giờ đồng hồ chuẩn bị. Bất cứ cuộc hẹn nào trước đó cũng phải lên kế hoạch để còn chuẩn bị quần áo, tóc tai. Nếu mà đi diễn hay event quan trọng gì, tôi còn tốn nhiều thời gian hơn nữa.
Bây giờ tôi không màng đến chuyện make up. Tôi có một bí mật là không trang điểm. Một trong những lý do khiến tôi xuất hiện hạn chế là vì không trang điểm nên chẳng đi đâu. Ngày thường đến nhà hàng hay công ty làm việc, tôi đeo cái khẩu trang che mặt, rồi diện đồ bình thường, không phải hàng hiệu đắt đỏ gì. Đương nhiên không make up mà đã đi ra ngoài, một số khán giả thấy tôi như thế họ cũng chỉ chỏ, họ bảo tôi không đẹp như trên hình.
Nhưng biết sao được, tôi đang sống cho chính cuộc đời mình. Từ ngày ăn chay, tôi thanh thản lắm, ai nói gì cũng được. Mười mấy năm nay tôi không màng đôi co hay tranh cãi với người khác! Nhiều nhân viên của tôi là fan hồi trước, bây giờ làm việc cùng họ lại thích con người Hồ Quỳnh Hương không lấp lánh hào quang hơn. Tôi thích người ta yêu mình vì con người thật chứ không phải do tôi nổi tiếng, có nhiều tiền hay bất cứ lý do nào.
Tôi có 3 mối tình trong vòng 20 năm. Bạn không tin? Nhưng đó lại là sự thật. Tôi yêu dữ dội lắm. Các mối tình của tôi luôn lâu dài, yêu lâu nhất là với người 9 năm. Người ta cũng hỏi yêu 9 năm sao lại không đi đến hôn nhân? Đó là bởi nguyên tắc trong tình yêu của tôi là phải thấy được sự tự do.
Khi mới yêu, họ dành cho tôi đủ lời hoa mỹ, rất nhiều lời khen, họ nói đủ thứ chuyện nhưng chỉ một thời gian sau họ lại kìm kẹp. Họ bảo tôi đi đâu làm gì cũng phải báo cáo. Tôi là người phụ nữ tự do. Tôi đâu phải thiếu nữ đôi mươi để đi đâu, làm gì cũng nói cho họ biết. Tôi càng không phải thiếu nữ mơ mộng mới lớn để hằng ngày nhắn tin, gọi điện hỏi han nhau. Yêu như vậy mệt lắm.
Trong 3 mối tình 4 năm - 7 năm - 9 năm ấy, một lý do khác để chia tay là vì tôi ăn chay. Ban đầu, họ sẽ bảo rằng thích tôi như thế vì tốt cho sức khỏe nhưng về lâu dài, điều này trở thành gánh nặng. Tôi xin hỏi có người đàn ông nào thích người phụ nữ của mình ăn chay suốt mười mấy năm không? Rồi khi về sống với nhau mọi thứ sẽ ra sao? Chẳng lẽ nấu ăn riêng à? Tất nhiên mình có thể làm thế nhưng khi bữa cơm không chung đường thì hạnh phúc có còn bền lâu? Kiểu như tình cảm xa cách thì nguội lạnh dần vậy!
Anh yêu em là vì người đó là em! Bây giờ anh thích đóa hoa hồng nhưng lại không chịu được mùi hương hay gai nhọn của nó, vậy anh cứ đi yêu loài hoa khác đi, cớ sao anh ép hoa hồng thành hoa khác được. Phụ nữ cũng vậy, yêu là để họ sống với chính họ, không phải cứ bắt họ thay đổi, bỏ đi cách sống của mình vì tình yêu là tốt đâu. Tôi không thể chấp nhận tình yêu này! Tôi lại càng không thích sự sở hữu trong tình yêu. Những gì chia sẻ được thì nói với nhau, còn bình thường thì phải để tôi thở chứ. Tôi yêu cái tình yêu khi nó mang đến sự thoải mái, đẹp hơn trong cuộc sống chứ không phải mình mang sợi xích trói buộc nhau.
Ai cũng hỏi tôi hay là cứ có con đi. Vì tôi thương con của chị gái như con ruột. Tôi thích trẻ con, cứ khi nào chúng xuất hiện là tôi lại quấn quýt không rời. Nhưng chuyện đàn ông, hôn nhân hay những đứa trẻ là của duyên số, làm sao tôi ép uổng được khi mình chưa thật sự sẵn sàng. Khi còn trẻ hay mơ mộng thì tôi có ước ao mình phải thế này thế kia, nhưng khi đã đi qua mọi sóng gió cuộc đời, nếm trải đau thương khi lần lượt rời bỏ những mối tình 4 năm - 7 năm - 9 năm, tôi bình thản hơn.
Bây giờ, người nhà cũng chẳng còn giục tôi lấy chồng nữa. Kiểu như sao cũng được miễn là tôi thấy hạnh phúc thì mọi người đã an tâm. Nếu bây giờ tôi lấy chồng mà cảm giác đau khổ hơn thì tiến tới làm gì? Đừng bao giờ bị áp lực vì dư luận, gia đình khi mình muộn lấy chồng mà vội vã gặp ai cũng cưới. Cưới rồi suốt ngày đau khổ, sống không vui vẻ thì chẳng thể lo được cho ai hết, rồi dăm bảy ngày lại chia tay, rồi con cái, gia đình lại càng tổn thương vì mình hơn nữa. Hãy thương bản thân mình trước khi thương người khác.