Tại chương trình Nói đi ngại gì, ca sĩ Jun Phạm đã tâm sự và tiết lộ nhiều điều về Ngô Thanh Vân.
Chị Ngô Thanh Vân dắt tôi ra biển tâm sự chuyện riêng
Về vụ tôi say xỉn, gục ngã trong đám cưới Đông Nhi, khiến người khác phải bế về, thực ra không có gì cả. Chuyện là trong đám cưới đó, đồ ăn lên trễ còn rượu lên sớm, lại lên rất nhiều, nhiều như nước lã, nên phải uống.
Tiệc cưới Đông Nhi là tiệc kiểu Tây, đồ ăn bày trong đĩa to nhưng có một nhúm nhỏ. Vì thế nên tôi ăn được rất ít, nhưng lại uống nhiều rượu. Bàn tôi ngồi toàn thứ dữ như anh Trấn Thành, chị Thu Minh, anh Dương Khắc Linh… Mọi người nhậu liên tục, cuốn tôi theo.
Tôi nghĩ mình không yếu, nhưng uống nhiều rượu, tới hai chai liền, trong khi đồ ăn lại ít, nên say là đúng. Chị Ngô Thanh Vân thì không uổng rượu, nên tôi phải uống giùm cho chị ấy nữa.
Lúc đó, tôi đã ngà ngà say rồi, chị Ngô Thanh Vân không hiểu có vấn đề gì, mới dắt tôi ra biển tâm sự chuyện riêng, về cuộc đời chị.
Thấy chị bảo vậy nên tôi ra theo, gió thổi êm quá nên tôi ngà ngà say rồi ngủ luôn, không dậy nổi nữa.
Trúc Nhân ngồi cạnh tôi trong bữa tiệc, giữ hộ tôi điện thoại, ví tiền, thấy tôi ra ngoài lâu quá không vào mới đi tìm. Ra tới nơi, thấy tôi nằm ngủ ngoài biển nó mới kêu bảo vệ bế tôi vào.
Jun Phạm say rượu nằm tại bãi biển cùng Ngô Thanh Vân
Chị Ngô Thanh Vân giỏi quá nên khó có ai trị được chị
Còn chuyện tôi giành hoa cưới từ Đông Nhi cho chị Vân là vì tôi thấy chị ấy ế quá rồi nên muốn gả đi cho nhanh. Tôi thấy tội nghiệp chị quá.
Chị Ngô Thanh Vân giỏi quá nên khó có ai trị được chị. Tôi chỉ muốn có anh nào giỏi gấp trăm lần xuất hiện để trị được chị ấy.
Rất khó để có người đàn ông nào khiến chị Ngô Thanh Vân ưng bụng. Người đó phải đẹp trai, 6 múi, đàn ông, ít nói, ga lăng. Quan trọng là phải thành đạt hơn chị Vân, lãng mạn nữa.
Thật ra, chị Ngô Thanh Vân không phải người ủy mị như mọi người nói. Chị ấy rất vui vẻ, luôn đón nhận mọi thứ rất nhanh. Chị Vân không phải người sống về tình cảm mà sống về sự nghiệp một cách khủng khiếp.
Chỉ cần ở với chị Ngô Thanh Vân một ngày thôi sẽ thấy trong đầu chị ấy luôn có các ý tưởng, kế hoạch được nảy ra.
Chị Ngô Thanh Vân không phải người phụ nữ Việt Nam thuần túy, lúc nào chị ấy cũng nghĩ tới công việc và nghĩ rất xa. Chị ấy toàn nghĩ những cái như người ngoài hành tinh chứ không phải người dưới đất.
Chị Vân quá yêu bản thân mình nên luôn cầu toàn
Đối với tôi, chị Ngô Thanh Vân như một người thầy. Chị ấy có ảnh hưởng đến tôi và 365 rất nhiều. Tôi rất thích những lĩnh vực của chị, từ biên kịch tới đạo diễn.
Tôi thấy chị Ngô Thanh Vân rất giỏi, cái giỏi đó lấn át mọi thứ. Chị ấy cũng có những khuyết điểm, nhưng không là gì với cái giỏi của chị ấy.
Chị Vân cũng rất ủng hộ tôi đi tìm tình yêu. Nhiều đêm chị ấy khuyên tôi tìm tình yêu, nhưng luôn thêm một câu là: 'Nếu tìm không được thì hãy như chị, sống vì sự nghiệp, sống cho bản thân mình trước khi yêu người khác'.
Làm việc với chị Vân nhiều, tôi bị cuốn theo suy nghĩ đó của chị ấy. Tôi không cảm thấy hối hận vì đã làm theo chị. Ông trời không cho ai hết cái gì, muốn có cái này thì phải chấp nhận mất cái kia. Muốn thăng hoa ở một lĩnh vực thì phải gác lại toàn bộ những lĩnh vực khác. Tôi thấy chị đúng.
Tôi thích nhất tài năng, sự kiên quyết, sáng tạo ở chị Ngô Thanh Vân. Còn điều khiến tôi sợ nhất ở chị là luôn yêu bản thân mình, hết mình vì nó. Chị quá yêu bản thân mình nên luôn cầu toàn, từ đó đẩy mọi người ra xa mình. Ngay cả đồng nghiệp, người thân cũng bị đẩy xa khỏi chị Vân.
Những người thân với chị Vân như tôi thì hiểu rằng, chị không phải người khó gần như vậy. Nhưng khi tập trung vào công việc, chị ấy giống như Hitler, đẩy hết mọi thứ ra.
Chị Vân cũng thẳng tính lắm, luôn nói thẳng, không vòng vo. Bởi vậy nên chị đẩy mọi người khỏi chị. Nhưng nhờ cái thẳng đó nên chúng tôi làm việc rất mau lẹ.
Phải làm xong hết mọi việc, mọi người mới hiểu chị Vân, còn ngay thời điểm làm việc sẽ rất giận chị vì chị nói thẳng hết.
Tôi rất biết ơn chị Vân vì những gì chị đã trao đến cho tôi, tạo ra tôi ngày hôm nay. Nếu không có chị Vân chắc bây giờ tôi vẫn là một nhân viên văn phòng hết sức bình thường.
Có thể cuộc sống đó thoải mái, nhẹ nhàng hơn bây giờ nhưng không có gì đột phá, đáng nhớ và tuyệt vời như bây giờ. Tôi thấy tôi may mắn vì năm 20 tuổi đã gặp được chị Ngô Thanh Vân.