Bị hiểu lầm là người nhà của CSGT
Khi câu chuyện '200.000 đồng và hành động bất ngờ của anh CSGT' được chia sẻ trên nhiều phương tiện truyền thông, một cuộc tranh luận đã diễn ra trên khắp các trang mạng xã hội về hình ảnh của những CSGT.
Nhiều bạn trẻ cảm thấy vui mừng và ca ngợi hết lời về hành động đẹp của hai anh CSGT được nhắc đến trong câu chuyện. Nhưng cũng có không ít người cho rằng đây chỉ là một trò 'câu like', là chuyện bịa đặt và không có thực.
Bài viết chị Hòa chia sẻ trên trang cá nhân
Chúng tôi đã liên hệ với chủ nhân của câu chuyện, chị Hoàng Thị Ly Hòa, sinh năm 1985, quê ở Lạng Sơn và hiện đang sinh sống, làm việc tại Hà Nội.
Chị Hòa cho biết, khi câu chuyện được đăng tải, ngoài những lời động viên dành cho nhóm từ thiện và việc làm từ thiện của mình, chị đã nhận được không ít 'gạch đá' khiến bản thân khá phiền lòng.
'Có rất nhiều người để lại bình luận, nhắn tin cho mình và họ cho rằng mình có người yêu, có chồng là CSGT hoặc là người nhà của CSGT và cho rằng mình đang 'PR' cho CSGT', chị Hòa tâm sự.
Do đó, từ hôm qua (29/1) đến nay, chị đã phải khóa dòng thời gian và chặn tin nhắn trên facebook để khỏi làm ảnh hưởng đến cuộc sống.
Chị Hòa khẳng định: 'Câu chuyện trên là hoàn toàn có thật!'. Đến chính bản thân chị cũng không nghĩ rằng CSGT lại cho tiền mình để làm từ thiện trong hoàn cảnh như thế.
'Trước đây, nhắc tới CSGT là ác cảm'
Đó là chia sẻ thật lòng của chị Hòa khi nhắc tới CSGT. Chị Hòa cho biết, trước đây mình bị CSGT bắt lỗi khá nhiều lần và cũng thỉnh thoảng bị dọa sẽ giữ giấy tờ xe, tịch thu xe... Và dù có năn nỉ thế nào họ cũng không nghe. Nhưng câu chuyện cách đây vài hôm đã khiến chị thay đổi hoàn toàn suy nghĩ và rằng ở đâu cũng có người tốt.
Chị Hoàng Thị Ly Hòa
Chị kể lại, chiều tối ngày 28/1, chị ra bến xe Giáp Bát để nhận đồ của một vài người có tấm lòng hảo tâm từ Thái Bình, Sài Gòn và Đà Nẵng gửi cho mình để làm từ thiện. Đó chỉ là những bịch quần áo, sách vở, chăn màn cũ nhưng do có quá nhiều túi nên chị đành treo lung tung trên xe.
Qua đoạn ngã tư đèn đỏ Tam Trinh - Đền Lừ, chị bị CSGT dừng xe lại. Lúc đó, tâm trạng của chị là lo lắng vì chiếc xe chị đang lái là xe mượn của cô bạn cùng phòng. Nếu xe bị thu giữ hoặc phải nộp phạt, chị ngại sẽ không biết ăn nói với bạn thế nào.
'Lúc đó trời mưa to, khi bị dừng lại như thế thì mình cũng bực mình lắm mặc dù họ chỉ làm đúng công việc của họ thôi', chị Hòa nói.
Sau khi giải thích và cho anh CSGT xem về chương trình và thông tin thiện nguyện trên trang facebook cá nhân của mình, anh CSGT đã bất ngờ rút ví xin góp 100.000 đồng.
'Mọi người xung quanh cũng cảm thấy lạ và quay ra nhìn', chị Hòa kể. Đồng nghiệp của anh CSGT tưởng có chuyện gì tiến lại hỏi rồi cũng 'bị lôi kéo' và gửi tặng thêm 100.000 đồng nữa.
Chị Hòa nói tiếp: 'Khi các anh đưa tiền thì mình còn định không nhận'. Dù chị Hòa đã chủ động xin tên và số điện thoại của 2 anh CSGT tốt bụng để ghi vào danh sách những người ủng hộ nhưng các anh đã khéo léo từ chối.
'Tôi chia sẻ một chút với đồng bào, góp gió thành bão, không phải quan to gì đâu mà cần ghi lại' - chị Hòa cho biết các anh đã nói với mình như vậy khi được hỏi thông tin cá nhân.
Sau đó, các anh vẫn nhắc chị nhớ phải tham gia giao thông an toàn hơn.
Một phần vì mưa, một phần cũng vì quá mừng và ngạc nhiên, chị Hòa không nhận dạng rõ được hai đồng chí cảnh sát đó vì ai cũng đang trùm áo mưa kín mít.
Nghĩ lại, chị thấy đồng cảm và thương CSGT khi họ phải đứng giữa trời mưa rét để điều khiển giao thông trong cái lạnh chỉ trên dưới 10 độ C.
Từ thiện tại tâm
Vốn là một người kinh doanh thực phẩm sạch, chị Hòa phải đi rất nhiều, đặt chân đến rất nhiều bản làng miền núi xa xôi hiểm trở. Có những lần đi, chị phải ở lại 3 - 4 ngày, ăn ngủ nghỉ ở nhà dân, do đó chị thấu hiểu được nỗi vất vả, sự nghèo đói mà người dân ở đó phải gánh chịu.
Nhân chuyện nói đến chủ đề làm thiện nguyện, chị Hòa cũng chia sẻ đôi chút về việc những ngày qua, du khách lên Sa Pa ngắm tuyết bị nói là vô tâm.
Chị Hòa chia sẻ, những nơi nghèo khổ cần giúp đỡ nhất không phải là Sa Pa. 'Người dân Sa Pa có thể kiếm được 700.000 đồng/ngày khi làm hướng dẫn viên và nếu địu con trên lưng họ sẽ kiếm được nhiều hơn'.
Còn ở nơi chị đến là những nơi đúng chất 'khỉ ho cò gáy', điển hình như ở Tân Trịnh, Quang Bình, Hà Giang, từ thị xã đi vào khoảng 20 - 30km đường đất lầy lội. Ở đó, có những đứa trẻ phải giã củ gừng ăn với bột canh, có những đứa trẻ còn không biết mì tôm là gì.
Những hình ảnh về sự đóng góp của mọi người được chị luôn cập nhật trên trang cá nhân.
Chị Hòa trong chương trình 'Đông ấm Tân Trịnh' tai Hà Giang
'Mình thấy thương lắm, đau đáu suy nghĩ và muốn tìm ra một điều gì đó để cải thiện cuộc sống của bà con nơi đây', chị nghẹn ngào.
Do đó, chị kêu gọi người nhà và bạn bè gom góp quần áo cũ, chăn đệm cũ, sách vở và thực phẩm gửi lên cho các em trong mỗi chuyến đi tìm nguồn hàng.
Mới nhất, chị và các thành viên trong nhóm của mình đã tổ chức một chương trình mang tên 'Đông ấm Tân Trịnh' để trao tặng quà cho những gia đình có hoàn cảnh khó khăn ở đây.
Ngày 1/2 sắp tới, chị và mọi người lại tiếp tục lên đường đến với người dân nghèo ở bản Hán Mú, Mèo Vạc…
Trước khi chia tay, chị Hòa còn nhờ chúng tôi gửi lời cảm ơn chân thành đến 2 anh CSGT và chúc Tết họ: 'Chúc các anh và gia đình có một năm mới an khang, thịnh vượng!'