Cuối tuần, ngắm những ban công cũ xinh xắn đầy hoa của Hà Nội phút giao mùa

Chú mèo nằm sưởi nắng trên lan can, một dàn hoa đỗ quyên đỏ rực rỡ dưới chân ban công như viền ren trang trí cho ngôi nhà cổ trên phố Hàng Gai, giàn hoa giấy hồng hồng rung rinh thả mình xuống lan can tầng 2 đầu phố Hàng Quạt, hoặc đôi trẻ đang ôm nhau âu yếm nhau trên chiếc ban công quán cafe...

Rất nhiều người bạn đã từng hỏi tôi rằng: tại sao Hà Nội chật hẹp đông đúc như thế vẫn cố ở làm gì? Nhà thuê thì chật chội, đường phố lúc nào cũng bon chen ách tắc, chi phí thì đắt đỏ. Tôi nhún vai, chỉ trả lời đơn giản là tôi gắn bó với nơi này còn hơn cả chỗ mình sinh ra.

Tôi từng chuyển chỗ ở rất nhiều lần, có thể nói quận nào ở Hà Nội tôi cũng từng sống vài tháng, hoặc vài năm, đủ để biết hết các ngóc ngách và những điều thú vị đậm chất riêng của thành phố gần 8 triệu dân này. Có một tiêu chí nho nhỏ khi tôi chọn nhà để chuyển đến, đó là phòng của tôi phải có ban công, bất kể diện tích. Tôi thích cái khoảng be bé xinh xinh ấy vì nó khiến mọi ngôi nhà trở nên thoáng đãng hơn, sáng thức giấc tôi có thể bước ra ngoài vươn tay hít khí trời trong lành mát mẻ, mùa hè trồng hoa trong chậu và mùa đông thì trồng rau.

 

Hà Nội có cả triệu cái ban công của những ngôi nhà cao tầng cũ mới xen nhau.

 

Nếu Hội An khiến ta xao xuyến vì dàn đèn lồng lung linh khắp nơi, thì Hà Nội lại giản dị gần gũi với những tán cây cũ xưa vươn mình lên từng chiếc ban công nhỏ.

 

Những ngôi nhà cổ đều sở hữu vài cái ban công xinh xinh, có nơi như vườn hoa thu nhỏ.

Thỉnh thoảng tôi còn có thể xách ghế ra ban công ngồi, ngắm nhìn người qua lại ở con ngõ nhỏ bên dưới, hoặc ngước lên cao chụp trăng tròn mỗi ngày rằm, bên tách trà hoa. Có lẽ một cô gái độc thân lãng mạn thích điều ấy, còn người khác thì không, nhưng mấy ngày đầu tháng Ba khi cả thành phố đang thay mình chuyển lá giữa lúc giao mùa, tôi chợt nhận ra những chiếc ban công cũ kỹ ở khắp nơi đã nở hoa, mang vẻ cuốn hút rất riêng đậm chất Hà Nội.

 

Một góc xinh xắn trên tầng 2, có thể vừa ngồi uống trà vừa nhìn ra bờ Hồ xanh mướt, phố Đinh Tiên Hoàng ồn ào người lại qua.

 

Dưới chân ban công ấy là một hàng hoa đỗ quyên xinh nức lòng.

 

Một ngôi nhà kiểu Pháp cũ có giàn hoa giấy tím biếc, hờ hững buông mình từ lan can sắt trên cao.

 

Một chiếc ban công cũ khác được che phủ bởi sắc hoa cam, xen lẫn màu xanh đầy sức sống.

Đi bao nhiêu nơi rồi, tôi nhận ra chỉ ở Hà Nội mới có những chiếc ban công như thế. Một chú mèo nằm sưởi nắng trên lan can, một dàn hoa đỗ quyên đỏ rực rỡ dưới chân ban công như viền ren trang trí cho ngôi nhà cổ trên phố Hàng Gai, giàn hoa giấy hồng hồng rung rinh thả mình xuống lan can tầng 2 đầu phố Hàng Quạt, hoặc đôi trẻ đang ôm nhau âu yếm nhau trên chiếc ban công quán cafe...

Tất cả đều mang hơi thở cuộc sống rất đỗi giản dị, thân thuộc và dịu dàng, mỗi cái lan can lại mang một sắc thái khác nhau, đem lại cho ta một nốt cảm xúc khác nhau. Tôi trót say mê những chiếc ban công mất rồi.

 

Cái lan can nhỏ trông như khu rừng nhiệt đới với đủ loại hoa cỏ.

 

Một góc cổ điển đặt cạnh hơi thở đương thời: 2 chiếc ban công đối lập nhau cả về thời gian lẫn cách bài trí.

 

Một chút phá cách với màu xanh hoang dại, tự nhiên, mang hương mùa hè đến sớm.

 

Chiếc ban công kiểu cũ với mấy giỏ lan treo cao, phảng phất hoài cổ.

 

Giao mùa rồi, hoa bằng lăng sắp tím biếc lung linh thay cho đám cành khẳng khiu ngốc nghếch trước ngôi nhà cổ.

 

Giữa nhịp sống bận rộn hối hả, vẫn còn rất nhiều góc nhỏ chậm rãi, bình yên như thập kỷ 80.

 

Những hối hả vội vã, cũ mới đan xen trong lòng phố cổ.

 

Căn nhà ba mặt đầu phố Lương Văn Can với những chiếc ban công 2 màu khác nhau.

 

Ngôi nhà đầu phố Tạ Hiện không có ban công, nhưng quán cafe bên cạnh thì thật rực rỡ cuốn hút.

 

Ngôi nhà cũ bỏ hoang ngay trên mặt phố, phía sau lan can tầng 2 là cảnh tượng mang nét u buồn, đầy ám ảnh.
Giúp Tiin sửa lỗi

Video bạn có thể quan tâm

Chị em hoá thân thành phụ nữ Nhật trong lễ hội hoa anh đào

Đọc nhiều

Tiin.vn trên Facebook