Bà Nguyễn Thị Dư (65 tuổi, ngụ tại tổ 22, khu phố 8, phường Long Bình, TP Biên Hòa) là người đã tự bỏ tiền túi ra sáng lập nên lớp học này để giúp đỡ hàng trăm trẻ em nghèo không có điều kiện đến trường. Việc làm lặng lẽ, tự nguyện của bà khiến cho không ít người xúc động...
Nặng lòng với trẻ em nghèo
Đến thăm lớp học tình thương trong con ngõ nhỏ mang tên “phổ cập tiểu học” tại tổ 22, khu phố 8, TP Biên Hòa chúng tôi cảm nhận được sự tận tụy của một cô giáo hết lòng vì những học trò nghèo.
Trao đổi với chúng tôi, bà Dư cho biết, trước đây bà từng là giáo viên dạy tiểu học ở Hưng Yên. Năm 1992, bà đã cùng gia đình chuyển vào Đồng Nai lập nghiệp. Từ đó, nghề giáo viên của bà cũng bị gián đoạn và bà đã ở nhà phụ giúp các con làm việc ổn định cuộc sống.
Bà Dư đang rèn chữ viết cho các cháu.
Từ khi vào Đồng Nai sinh sống, bà Dư đã nhiệt tình tham gia các hoạt động của Hội Phụ nữ, Hội Chữ thập đỏ ở khu phố và làm tổ trưởng tổ dân phố 22 từ nhiều năm nay. Được tham gia công tác xã hội, bà Dư có dịp tiếp xúc với nhiều người và hiểu được đời sống của họ. Kể từ khi khu công nghiệp đóng trên địa bàn đi vào hoạt động, người dân từ khắp mọi nơi tìm về đây thuê phòng trọ ở để đi làm ngày càng đông. Đa số cuộc sống mưu sinh của bà con quá khó khăn, họ phải lo làm chạy từng bữa ăn nên không đủ điều kiện cho con em đến trường học.
“Lúc bấy giờ, tôi đến các dãy nhà trọ ở khu phố thì thấy nơi nào cũng đông đúc trẻ con với mặt mũi lấm lem. Thậm chí có cháu đã 11, 12 tuổi rồi mà không biết chữ. Thế hệ của các cháu sẽ kế thừa tương lai sau này mà “mù chữ” thì nguy hiểm quá. Hình ảnh các cháu cứ thôi thúc tôi phải làm gì đó để giúp đỡ chúng. Tuổi mình càng ngày càng cao, tiền bạc không có nhiều để cho, chỉ có kiến thức muốn truyền đạt lại cho các cháu. Ý định mở lớp học tình thường của tôi cũng bắt đầu từ đó, với mong muốn đóng góp một phần công sức nhỏ bé của mình cho xã hội”, bà Dư nhớ lại.
Năm 2006, trong một cuộc họp có sự tham dự của lãnh đạo Đảng ủy, UBND phường Long Bình, bà Dư đã mạnh dạn đề xuất ý tưởng cho mở lớp tình thương dạy chữ cho các cháu. Bà tình nguyện xung phong chịu trách nhiệm đảm nhận lớp và đem những kiến thức mà mình có được truyền đạt lại cho các cháu. Sự nhiệt tình của bà đã được lãnh đạo địa phương chấp nhận cho mở lớp học tình thương.
Ban đầu, bà Dư mượn Nhà văn hóa khu phố 8 để mở lớp, với 26 học sinh đầu tiên, tất cả đều là con em của người lao động nghèo nhập cư chưa một ngày đến trường hoặc đã nghỉ học. Bà phải đi vận động xin bàn ghế cũ, quyên góp sách giáo khoa cũ, mua nước uống, bút viết cho các em.
“Tiếng lành đồn xa”, nhiều phụ huynh lần lượt đưa con em đến xin học khiến cho lớp học một đông hơn. Năm 2011, Nhà văn hóa khu phố thường xuyên diễn ra hội họp nên buộc các cháu phải nghỉ học. Việc nghỉ học nhiều của các cháu gây gián đoạn và ảnh hưởng đến chất lượng tiếp thu kiến thức. “Lương tâm tôi không cho phép mình dạy theo kiểu chiếu lệ. Vì vậy tôi đã quyết định về nhà tự bỏ tiền ra thuê thợ phá hai phòng trọ để nâng cấp sữa chữa lại thành lớp học và đưa các cháu về đây dạy. Số lượng học sinh đến lớp ngày một đông khiến phòng học không còn trống chỗ. Tôi buộc phải phá thêm một phòng trọ nữa để có chỗ cho các cháu vào sau ngồi học”, bà Dư chia sẻ.
Một nghĩa cử cao đẹp
Ban đầu chỉ có mình bà Dư phải cáng đáng hết mọi việc đứng lớp nên rất vất vả. Bà dạy một lúc 3 lớp trong cùng phòng học bằng cách chia theo nhóm. Chẳng hạn, nhóm lớp 1 bà cho các cháu tập rèn chữ, nhóm lớp 2 cho các cháu tập đọc, nhóm lớp 3 thì làm toán. Cứ như vậy bà thường xuyên đi lại để theo dõi, hướng dẫn cho các cháu học bài và tiếp thu bài.
“Thời gian đầu, tôi gặp rất nhiều khó khăn vì không có người hỗ trợ. Trong khi các cháu có độ tuổi lớn nhỏ khác nhau, có cháu đã từng học ở quê nhưng đành phải nghỉ để theo bố mẹ lên đây, cũng có cháu 14, 15 tuổi rồi mà chưa từng học. Thậm chí, có trò còn dẫn luôn em nhỏ theo nữa. Việc dạy các cháu cầm bút, tư thế ngồi học cũng lắm gian nan. Có cháu cứ cầm bút là tay run, đánh vần thì ngượng ngịu. Vì đây là lớp học đặc biệt nên tôi soạn giáo án cũng rất đặc biệt mà chỉ riêng tôi mới có. Tôi không dạy đại trà tất cả các môn như ở nơi khác mà chủ yếu tập trung vào 2 môn chính: Tiếng Việt, Toán. Khi đã có kiến thức cơ bản rồi, sau này nếu có điều kiện các cháu muốn học lên nữa thì càng tốt”, bà Dư tâm sự.
Cách đây khoảng hai năm, thông qua người quen giới thiệu, bà Dư được 2 cô giáo bên phường Tân Hòa tình nguyện qua hỗ trợ đứng lớp giảng dạy kiến thức cho học sinh nghèo. Vì số lượng học sinh quá đông (hơn 100 học sinh) nên bà đã chia ra học 3 ca. Lớp 1 do bà phụ trách học vào buổi sáng, còn từ lớp 2 đến 5 thì học vào buổi trưa và chiều do 2 cô giáo trẻ đảm nhận.
“Có nhiều phụ huynh đưa con đến lớp học một thời gian rồi cho nghỉ. Tôi đến tận nhà hỏi thăm thì họ đưa ra lý do gia đình khó khăn nên để cháu ở nhà đi làm phụ giúp gia đình. Tôi đã thuyết phục họ rằng: ‘Anh chị hãy cho con đến lớp học, sau này các cháu lớn lên nếu có đi làm công nhân thì ít ra cũng biết đọc, biết viết để soạn thảo một đơn xin việc, biết tính những phép tính căn bản để nhẩm xem tháng lương của mình có được công ty trả đủ hay thiếu’. Sau khi nghe những lời động viên của tôi thì họ cũng đồng ý cho con đi học lại”, bà Dư tâm sự.
Ông Tống Thanh Đa, Bí thư phường Long Bình (TP Biên Hòa) cho biết, suốt gần 10 năm qua, bà Nguyễn Thị Dư đã lặng lẽ mở lớp học tình thương dạy chữ cho trẻ em nghèo là con em công nhân đóng trên địa bàn mà không đòi hỏi đến lương bổng, phụ cấp. Đó là nghĩa cử cao đẹp rất được trân trọng. Cũng nhờ lớp học tình thương mà đến nay đã giúp được nhiều trẻ em nghèo trên địa bàn phường có được kiến thức nhất định, đồng thời vừa giúp cho bố mẹ chúng yên tâm làm việc, vừa giảm thiểu những lối sống lệch lạc vi phạm pháp luật đối với trẻ mới lớn.