Sau buổi xem ông thầy cúng dân tộc Lào ở xã Mường Luân uống mỡ sôi, Mùa A Tà (bản Chung Xua, Keo Lôm, Điện Biên Đông, tỉnh Điện Biên) cứ bị ám ảnh. Nhiều đêm, nằm ngủ, A Tà vắt tay lên trái suy nghĩ về hiện tượng lạ lùng, quái dị đó.
Mùa A Tà rán mỡ nhiều lần, thấy mỡ nóng bắn tí ti vào người, đã thấy bỏng rát, thì uống mỡ sôi đúng là chuyện khó tin.
Nhưng cái tính tò mò, hay khám phá, bản chất liều mạng đã khiến Mùa A Tà thử nghiệm xem mỡ nóng thế nào.
Mùa A Tà thản nhiên sờ tay vào chảo mỡ nóng
Hôm đó, sắp Tết, nhà mổ con lợn béo nặng hơn tạ. Con lợn nhiều mỡ, nên mẹ sai Mùa A Tà rán mỡ để dành.
A Tà thái lưng rổ mỡ, rán một lúc thì mỡ sôi ngập nồi gang to. Những miếng thịt to bằng cổ tay, thả vào nồi, giờ tóp teo lại bằng ngón tay út.
Mùa A Tà lấy thìa nhôm, múc ít nước, té vào nồi mỡ. Lập tức, nước và mỡ bắn tứ tung ra ngoài. Điều đó có nghĩa, nước mỡ đã nóng già.
Thế nhưng, như có ma quỷ xui khiến, Mùa A Tà liền lấy thìa múc mỡ, rồi đưa lên miệng uống. Uống một chút, mà môi miệng bỏng rát, nên Tà đổ thìa mỡ thừa đi.
Tà chợt nghĩ: 'Sao mỡ nóng thế này mà ông thầy cúng kia lại uống được nhỉ?'. Tà lấy gương soi miệng, thè lưỡi ra xem thì không thấy phồng rộp hay dấu hiệu của bỏng. Thế là Mùa A Tà lại lấy thìa múc vài giọt uống.
Cứ thế, suốt 2 ngày trời, Mùa A Tà không lên nương, không gặp bạn bè, mà cứ lúi húi ở bếp đun mỡ và tập uống. Sang ngày thứ ba, Mùa A Tà đã uống hết được 1 thìa mỡ sôi già mà không thấy bỏng gì cả.
Dị nhân Điện Biên uống mỡ sôi bằng muôi nhôm
'Lúc đầu mình chỉ uống bằng thìa nhỏ thôi. Sau thì mình dùng muôi để uống. Luyện khoảng 1 tháng sau, thì mình lấy bát uống y như ông thầy cúng người Lào nọ...
Mình uống bao nhiêu mỡ sôi cũng được, không bị bỏng nhưng uống nhiều quá thì bị đi ngoài, bụng ậm ạch lắm. Giờ thì nghiện mỡ sôi rồi, lâu lâu không uống thì thèm lắm.
Nhà mình chẳng bao giờ tích trữ được mỡ, vì có mỡ ở trong nhà, mình lên cơn nghiện, là đun sôi rồi uống hết.
Nhiều khi, vợ sai đun mỡ để rán trứng nhưng nhìn thấy mỡ sôi, thèm quá, mình múc uống sạch, lại bị vợ mắng. Mỡ càng nóng, càng thấy béo ngậy!', Mùa A Tà kể chuyện.
Theo lời dị nhân Mùa A Tà, thì ngoài việc luyện được khả năng uống mỡ sôi, thì bàn tay anh cũng đã miễn nhiễm với nhiệt từ chảo mỡ. Nhiều khi rán, xào món gì, anh không cần dùng đũa, mà dùng tay để đảo.
Luyện được 2 khả năng đó, anh dạy cho người cháu là Mùa A Só. Thế là, 2 cậu cháu nổi tiếng rần rần cả huyện.
Khi đang trò chuyện với phóng viên, chảo mỡ lợn A Tà rán đã nóng già. Dị nhân bản Chung Xua thản nhiên dùng ngón tay nhặt tóp mỡ trong chảo đưa vào miệng nhai ngon lành.
Màn kinh dị vẫn chưa dừng ở đó, Mùa A Tà còn dùng chiếc muôi nhôm múc canh, múc đầy muôi mỡ nóng, đưa lên miệng bình thản uống hết nhẵn.
Đến khi chảo mỡ sôi đã cạn, Mùa A Tà còn há miệng, thè lưỡi để phóng viên soi đèn kiểm tra. Rõ ràng khoang miệng của anh không có dấu hiệu tấy đỏ, phồng rộp hay trợt da vì bỏng.
Điều này khiến nhiều người nghĩ rằng Mùa A Tà đã luyện được công phu mồm gang, lưỡi thép.