Tôi ước có một cách lịch sự để nói cho tất cả mọi người rằng câu hỏi này rất bất lịch sự và khó chịu kinh khủng. Mọi người nên hiểu rằng câu 'Thế bao giờ cháu lấy chồng?' không đơn giản chỉ là một cuộc chuyện phiếm mà nó thực sự mang hàm ý thế này: 'Vấn đề của cháu là gì? Chính xác thì tại sao cháu vẫn còn ế? 25, 27 tuổi rồi mà không có lấy một mối quan hệ ổn định, nghiêm túc tức cháu đang không bình thường rồi.'
Khi người khác hỏi tôi câu hỏi này, điều tôi cảm nhận là: 'Việc cô chưa lấy được chồng thật là ngu ngốc. Nó đâu đơn thuần chỉ là kết quả của việc kén quá chưa có người yêu, đó hẳn là do những khuyết điểm khiến người ta không thích cô.'
Đơn giản vì tôi đang độc thân, được chứ?
Tại sao phải có một lý do, một lời giải thích để khiến tình trạng độc thân bỗng nhiên trở nên ý nghĩa? Người ta thật lòng mong đợi câu trả lời thế nào? Có lẽ họ thích vài phần trong câu chuyện đời tôi để biết đâu lại có thể nhào nặn cái sự thật phũ phàng rằng tôi đang gần bước sang tuổi băm mà còn ế?
Không ai quan tâm lý do thực sự vì sao bạn chưa kết hôn. Người ta cũng không quan tâm đến câu trả lời kiểu như: 'Tôi từng có một mối tình 2 năm, tôi đã nghĩ rằng đó là một nửa của đời mình nhưng cuối cùng mọi thứ đổ vỡ, anh ấy chuyển đến một thành phố khác vì chúng tôi có định hướng cuộc sống khác nhau. Thời gian ấy tôi đã đau khổ và khóc rất nhiều. Giờ đây tôi mở lòng cho một mối quan hệ mới nhưng vẫn chưa có gì mới cả.'
Hoặc là: 'Tôi đang dùng Tinder, OK Cupid, Hinge và mấy cái ứng dụng đại loại thế.'
Hay chỉ là: 'Tôi không chắc về những gì tôi đang tìm kiếm. Tôi đang chỉ tập trung vào những thứ khác và sẽ nghĩ tới vấn đề hôn nhân khi tôi cảm thấy hứng thú.'
Thực ra thì trong thâm tâm, họ không muốn và cũng không chờ đợi những câu trả lời đó. Họ đang mong đợi một cái gì đó đơn giản hơn. Ví dụ khi bạn nói: 'Tôi đang tập trung vào công việc', họ sẽ dễ dàng cho bạn lời khuyên: 'Công việc không phải là tất cả.' Còn nếu bạn nói: 'Thật khó để gặp gỡ mọi người' thì họ sẽ bảo: 'Cậu chỉ cần ra ngoài nhiều hơn!'
Đa phần thì họ không có ý xấu. Có thể họ thực sự muốn thấy bạn hạnh phúc, hoặc họ chỉ đơn giản là tò mò. Nhưng dù là có chủ ý hay không thì chuyện này vẫn thật là phiền phức, nhạt nhẽo, và vô duyên.
Đó là một câu hỏi xã giao mà khi con gái bắt đầu qua tuổi 22 hoặc 25 thường xuyên phải nghe. Thật không may, câu hỏi này dường như sẽ không bao giờ biến mất. Kể cả giờ đây xã hội đã tiến bộ khi nói về phụ nữ, chúng ta vẫn còn một chặng đường dài phải cố gắng. Phụ nữ ngày nay thành công ở nơi làm việc, trong lĩnh vực giải trí và rất nhiều các ngành nghề khác nhưng vẫn luôn tồn tại một khoảng cách nào đó. Chúng ta không nghĩ rằng phụ nữ và đàn ông được bình đẳng như nhau. Người ta vẫn còn chưa cởi mở với việc một người phụ nữ không kết hôn hay bắt đầu cuộc sống hôn nhân trong độ tuổi sinh con. Người ta nghĩ thật đáng lo cho cô ấy, về sự lựa chọn cách sống và hạnh phúc của cô. Rằng cần một lý do thật rõ ràng tại sao cô vẫn còn một mình. Đa số mọi người vẫn còn bảo thủ suy nghĩ, phụ nữ có thể làm việc và xây dựng sự nghiệp, nhưng với điều kiện họ vẫn phải là người vợ, người mẹ của gia đình.
Có thể bạn sẽ không bao giờ hoàn toàn ngăn được những câu hỏi hay tìm được cách để tránh các cuộc nói chuyện đó. Nhưng việc bạn có thể làm là nhớ rằng bạn không nợ ai một lời giải thích. Bạn chẳng bị làm sao cả, chẳng có gì kì cục hết và chắc chắn bạn không có nghĩa vụ phải chiều lòng ai bởi đây là cuộc sống của chính bạn.
Bạn không lập dị so với những cô bạn đã có chồng, đã đính hôn hay những cô đang có mối quan hệ tử tế. Họ chỉ tình cờ đã gặp đúng người ở đúng nơi và đúng thời điểm còn bạn thì vẫn chưa. Có lẽ sẽ đến lúc bạn gặp được người ấy hoặc sẽ mất nhiều thời gian hơn thế. Nhưng trong khi chờ đợi, cứ thoải mái độc thân mà không cần phải cảm thấy có lỗi vì điều đó.