Khi yêu, ai chẳng muốn mình thật hoàn hảo trước người yêu, hoặc ít nhất là tự huyễn hoặc bản thân rằng mình đang cố gắng để hoàn thiện mình. Thời gian đầu mới yêu anh, em cảm thấy tự hào về bản thân lắm, không ngờ cô gái khùng khùng ngày nào nay trở nên nữ tính và quyến rũ đến thế.
Người ta vẫn nói tình yêu có khi chỉ như một thói quen. Và em quen thói quen xuất hiện trước anh thật chỉn chu xinh đẹp. Em quen những lời nói dịu dàng ngọt ngào dành cho chàng trai hoàn hảo nhất của lòng em. Mỗi khi cảm thấy có chút gì đó sai sai, không đúng trong tình yêu này, em lại trấn an mình bằng câu nói quen thuộc: “Phải tập dần cho quen”.
Nhưng rồi sự thỏa hiệp với chính bản thân mình cũng có lúc thất bại. Áp lực công việc, áp lực các mối quan hệ xã hội, hay áp lực từ chính kì vọng của anh khiến em lạc lối. Cảm giác cầu tiến hoàn thiện bản thân nay trở nên hư ảo và giả tạo. Bởi hơn ai hết em hiểu bản chất mình là như thế nào.
Hình minh họa. Nguồn Internet.
Đã có lúc, em mất tự chủ và cho anh thấy em không hoàn hảo như anh nghĩ. Em cười hơi to, em có chửi thề, em không duyên dáng lắm trong cách cư xử với đám bạn của anh khiến anh có phần bối rối…
Và chỉ một chút ngỡ ngàng của anh thôi cũng khiến em tự trách rồi đay nghiến bản thân hàng tuần trời. Từ đấy trở đi em luôn nghe thấy câu nói vang vẳng trong sâu thẳm: “Không bao giờ được thế nữa”.
Trước khi yêu anh, em chỉ là một con nhỏ bừa bộn cẩu thả, xuề xòa trong cả cách ăn mặc lẫn lối sống. Em cảm thấy có chút gì đó hạnh phúc khi tỉnh dậy với mái móc rối bù trong thân thể gần như nude toàn tập.
Em thích tụ tập cùng bạn bè và chém gió kinh thiên động địa. Em khoái làm những trò lố và hù dọa người khác theo cái cách điên khùng của em… Còn rất nhiều bí mật mà em luôn cô gắng để xóa đi hoặc che lấp trong ánh mắt ngưỡng mộ mà anh dành cho em.
Tất cả những điều đó, em chưa từng dám nói và càng không dám thể hiện trước anh. Em sợ rằng khi gỡ bỏ mặt nạ hoàn hảo mà em đã dày công chăm chút, anh sẽ không chấp nhận được và từ bỏ em. Nhưng nói đúng hơn, em chán ghét và không muốn đối diện với góc tối của mình.
Em biết anh yêu em chỉ vì trong mắt anh - em ưu tú hơn nhiều cô gái bình thường khác. Và em cũng biết rằng anh yêu em theo cách mà anh muốn nhìn thấy ở một nửa lý tưởng. Bởi vậy những lúc anh nói em phải thế nọ, em phải thế kia, thực sự em chỉ muốn gào lên và xé nát ảo tưởng của anh về cô gái trong mộng.
Em biết tình yêu này thực sự không ổn. Nếu tiếp tục có lẽ sẽ trở thành cơn ác mộng của cuộc đời sau này. Chỉ là em không biết làm thế nào để hạ màn, và em có thực sự muốn hạ màn không hay vẫn muốn tiếp tục làm ngôi sao tỏa sáng trên sân khấu ái tình? Em mong là sẽ sớm có câu trả lời cho chính mình trước khi màn đêm thực sự buông xuống.