Tôi và anh hồi còn học chung trường, sau mỗi tối học thêm hoặc cuối tuần thường đèo nhau dọc ngang khắp phố phường, trên tay rung rinh cốc trà sữa và không quên những cái cắn răng rét lập cập giữa trời đông Hà Nội. Chúng tôi đã lớn lên cùng những mùa đông thơm hương trà sữa như thế, trong suốt những năm tháng học trò.
Ngày tôi trở thành cô sinh viên năm nhất cũng là ngày anh lên đường đi du học. Đối với một cô gái trẻ lớn lên ở Hà Nội, thế giới ngoài kia rộng lớn lắm chứ chẳng ngắn ngủn như những góc phố mà chúng tôi đã từng đi qua. Anh đi rồi, một mình tôi nhấm nháp những ly trà sữa ngọt ngào giữa lòng Hà Nội bé bỏng của tôi.
Hai năm, rồi năm năm trôi qua, anh về Việt Nam hẳn. Lúc này tôi đã ra trường và là một cô nhân viên văn phòng. Một vài lần trước đó khi anh nghỉ hè và về Hà Nội, anh vẫn tóc tai lòe xòe lãng tử, mặt vẫn nhiều mụn do thói quen chơi game thâu đêm, vẫn là anh y như cái hồi chúng tôi mua cho nhau những ly trà sữa.
Anh giờ khác rồi, dù ly trà sữa vẫn giữ hương vị ngày xưa. Ảnh: Nguyễn Văn Vũ
Nhưng lần này anh khác. Xuất hiện trước tôi là một người đàn ông trưởng thành hơn từ vẻ ngoài đến nội tâm. Anh cạo râu và chỉnh tề trong một bộ vest quàng khăn lịch lãm. Chúng tôi hẹn nhau ở một phòng trà thanh tĩnh, sang trọng. Tôi nhận ra từ lâu anh đã quên thói quen đưa tôi lang thang phố xá với cốc trà sữa lạnh cóng trên tay.
Sau một vài cuộc hẹn như thế, anh thông báo rằng sẽ định cư ở Sài Gòn...
Năm nay mùa đông Hà Nội đến muộn quá. Cuối tháng 11, đầu tháng 12 mới có dấu hiệu gió mùa đông bắc nhưng thực tế là cũng chưa đến độ rét cắt da cắt thịt như cùng kì những năm trước. Trong khi bạn bè bắt đầu rục rịch đan khăn mua len cho gấu thì tôi vẫn mải đi tìm câu trả lời chuyện gì đã xảy ra với cuộc tình của mình.
Và nếu như tôi không nhầm thì Noel năm nay tôi bất đắc dĩ phải gia nhập hội FA – nghe đồn là rất đông và hung hãn!
Trong tôi lúc này chỉ nghĩ về Sài Gòn là một nơi xa lắm, không có mùa đông và cũng chẳng có những đôi trẻ đón đưa nhau đi uống trà sữa trong cái rét co mình. Hà Nội của tôi thay đổi rồi. Anh thay đổi rồi. Chỉ có tôi vẫn ngơ ngác cuộn tròn mình trong sự bao bọc của gia đình.
Có lẽ trong mắt nhiều người, Hà Nội là một nơi xô bồ, bon chen, mọi thứ đắt đỏ chỉ có tình người là rẻ mạt. Tôi được lớn lên bằng yêu thương nên còn bỡ ngỡ giữa nhiều bộn bề của thực tại. Nhưng tôi biết, Hà Nội sẽ không có chàng hoàng tử nào dù tôi vẫn đắm chìm trong giấc mộng công chúa thời thơ bé.
Nếu cứ mãi ru mình bé bỏng trong chăn ấm đệm êm, sẽ không chỉ có tôi mà còn nhiều người bạn cùng trang lứa với tôi đánh mất Mr.Right vốn dĩ dành cho mình. Vẫn biết Hà Nội bé lắm, nhưng liệu có đủ dũng khí để vùng vẫy và tung cánh đến những miền đất mới thênh thang của thế giới ngoài kia?
Có những ly trà buộc phải quên. Có những mùa đông buộc phải nhớ. Vì trà sữa ở đâu cũng có nhưng chỉ riêng mùa đông Hà Nội lạnh sâu và rét ngọt lắm.