Khi yêu, ý kiến của phụ huynh góp vai trò vô cùng quan trọng cho những lựa chọn của con cái. Phụ huynh bao giờ cũng nhiều kinh nghiệm, đủ vốn sống để chỉ bảo và nhìn nhận đối phương. Nếu không làm theo lời bố mẹ thì có thể chính những cô gái sẽ phải chịu thiệt thòi sau hôn nhân. Một người vợ đăng tải câu chuyện về cuộc đời mình. Chuyện như sau:
'Mình và anh yêu nhau từ ngày mình chập chững bước vào đại học. Chính xác hơn là mình yêu thầm anh từ ngày mình còn học trung học phổ thông. Lúc mới lên đại học, mình cũng có nhiều người theo đuổi, nhưng lúc đó, mình yêu anh, có thể nói yêu đến chết đi sống lại.
Cả thanh xuân của mình, chỉ có 1 mục đích đó là anh. Bọn mình yêu nhau, nhưng mình luôn là người chạy theo anh, có thể là do mình yêu nhiều hơn.
Ra trường, mình đi làm luôn, lương tuy không cao nhưng cũng có thể tự trang trải. Còn anh, vẫn vậy, không đi làm, tuần đi gia sư 1 vài buổi. Đủ ăn, đủ tiêu. Vì yêu anh, nên đối với mình việc anh không có việc làm ổn định, việc anh không có tiền chả là gì cả, Chỉ cần yêu nhau là được, hai đứa cùng cố gắng là được.
Ra trường được 3 năm thì bố mẹ anh giục cưới, vì lúc đó anh cũng đã 30, còn mình thì cũng 25.
Ảnh minh họa.
Mình lúc đó thực sự chưa muốn cưới, phần vì mình thấy mình còn trẻ, chưa muốn cưới sớm, phần vì mình đôi khi cũng chán, thấy chông chênh, vì thời gian yêu nhau mình khóc nhiều hơn cười. Khi anh thấy mình không muốn cưới sớm, anh buồn hỏi mình 1 câu: Từng ấy thời gian còn chưa đủ kỹ, đủ hiểu về nhau sao?
Nói thật lúc đấy mình thương anh nhiều hơn yêu, mình nghĩ nếu không yêu mình, không lấy mình thì liệu có 1 cô gái nào chịu lấy anh không. Một người công việc bấp bênh, 30 tuổi rồi mà vẫn chưa thể lo nổi cho vợ con.
Bố mẹ anh giục, vì thương anh nên mình đồng ý cưới. Bỏ ngoài tai nhưng đêm khóc lóc của mẹ, của chị gái. Ngay cả những lời tha thiết của bố, mình bỏ ngoài tai hết. Mình bất chấp. Bố mình kịch liệt phải đối, ngay cả đến hôm dạm ngõ, bố mình còn không muốn ra gặp nhà trai.
Mình nhớ câu nói của dì mình: Mày lấy nó, nghề nghiệp không ổn đỉnh, đi dạy buổi đực buổi cái, dạy thì có ăn, không dạy thì nhịn thế thì không được đâu. Vậy mà, không hiểu sao ngày đó mình vẫn vượt qua tất cả.
Lấy nhau gần 1 năm thì mình có bầu. Từ ngày lấy nhau, hầu như mình tự túc về kinh tế, đếm trên đầu ngón tay số lần anh đưa tiền sinh hoạt cho mình. Nếu có đưa thì nhủ kiểu mình đi ăn xin, chứ không phải nghĩa vụ và trách nhiệm của anh.
Tiền anh đi làm bao nhiêu, mình không biết. Nay thì anh trả góp tiền mua cái này, mai thì trả góp tiền vay để bố mẹ anh ấy trả nợ (đồ dùng trước khi cưới anh mua, tiền anh vay cho bố mẹ mình không hề hay biết).
Đợt dịch vừa rồi, anh ở nhà dạy vài buổi online, tháng chỉ đủ tiền tra góp ngân hàng. Một mình mình, tiền nhà, tiền sinh hoạt, tiền sữa cho con. Anh không chịu khó đi làm, thiếu tiền tiêu cứ vay người nọ vay người kia, tiền vàng cưới mình cũng không biết anh tiêu gì mà cũng hết. Toàn những khoản nợ không tên, mà mình cũng không hiểu vay để làm gì.
Mình bảo anh cố gắng làm, tiết kiệm để trả nợ, anh bảo mình không tiết kiệm, tiêu hoang, suốt ngày quần áo. Mà mình thì tóc không làm, son không đánh, quanh năm không mua quần áo.
Hơn 1 năm nay thì dù anh có ở nhà không làm gì, cơm nước, nhà cửa vẫn nguyên xi. Đêm thì 2-3 giờ mới ngủ, sáng thì 12h trưa mới dậy. Mình đi làm nấu cơm để phần thì anh ăn, không thì anh ăn mì, ăn cơm bụi.
Nói thì anh bảo mình làm vợ ngay cả những điều cơ bản đấy cũng không xong. Làm vợ chồng nhưng chưa bao giờ anh lắng nghe ý kiến của mình. Mình nói thì anh chửi bảo ngu, mình cãi thì anh đánh mình, bảo mình làm vợ mà không biết chia sẻ.
Ảnh minh họa.
Nhiều lúc mình nhìn vợ chồng người khác mà mình thấy thèm. Mình bảo anh cố gắng kiếm việc đi làm, nhưng đâu vẫn vào đấy. Giờ ở với nhau mà mình cũng không nói gì, không có chuyện gì để nói. Đi làm, nấu cơm, dọn dẹp rồi làm việc rồi đi ngủ. Mỗi người 1 việc, không ngủ chung, không tâm sự, không nói chuyện.
Trước đó mình còn sợ hãi vì cãi lời bố mẹ cưới anh mà chưa dám ly hôn nhưng giờ thì thôi. Mình nhất quyết chấm dứt cuộc hôn nhân sai lầm này bằng lá đơn ly hôn. Mình cưới phải người chồng vô trách nhiệm, không có chí tiến thủ thì cái kết này là điều hoàn toàn xứng đáng với anh ta'.
Ngay từ ban đầu, bố mẹ cô đã ngăn cản hết lời nhưng cô gái bỏ ngoài tai tất cả, cưới bằng được người yêu. Rõ ràng, từ những điều nhỏ đó đã đủ chứng minh rằng sự lựa chọn của cô là sai lầm. May mắn thay, cuối cùng cô cũng vượt qua được, quyết tâm giải thoát cho cuộc đời mình. Đôi lúc, ly hôn không phải là dấu chấm hết cho tất cả mà nó mở ra cho bạn một con đường mới, cơ hội mới tốt đẹp hơn.