Clip: Bé trai 10 tuổi bị bạo hành dã man kể lại hành trình chạy trốn khỏi nhà bố đẻ, mẹ kế
2 năm không được tiếp xúc người lạ
Gần một ngày qua, dư luận đang xôn xao trước sự việc bé trai N.G.K. (10 tuổi, hiện đang ở cùng bố đẻ tại phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội) bị bố đẻ và mẹ kế bạo hành dã man.
Sau khi thoát khỏi căn nhà của bố đẻ và mẹ kế, cháu G.K. đã bắt xe buýt về nhà ông bà nội và được mẹ đẻ cùng mọi người trong gia đình đưa đi Bệnh viện E thăm khám.
Qua kết quả thăm khám tại bệnh viện, cháu G.K. bị rạn xương sọ não và gãy xương sườn số 7 và 8.
Sau khi khám, điều trị các vết thương tại Bệnh viện E, ngay trong đêm 6/12, cháu K. đã đươc mẹ đẻ là chị Nguyễn Thị Ngân (34 tuổi, ở đường Phùng Hưng, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) đưa về nhà chăm sóc.
Để hiểu rõ hơn về quá trình cháu G.K. bị bố đẻ và mẹ kế bạo hành, trưa 7/12, PV đã tìm về nhà chị Ngân để tìm hiểu.
Thời điểm PV có mặt, cũng có rất đông người thân và bà con hàng xóm tới hỏi thăm sức khỏe bé Trần G.K.
Trong câu chuyện với mọi người, bé G.K. rất lễ phép chào hỏi. Trên khuôn mặt trắng trẻo của cậu bé là chi chít những thương tích cũ và mới, trên đầu, toàn thân..., những vết thương đó chắc hẳn cứa sâu vào trong lòng cậu bé mới 10 tuổi.
Chỉ trong thời gian ngắn trò chuyện cùng PV, cháu G.K. đã uống hết hai hộp sữa
K. cho biết, suốt gần 2 năm nay, kể từ khi chuyển về chỗ trọ cùng với bố đẻ và mẹ kế, cháu không được ra ngoài tiếp xúc với mọi người cũng như không được cắp sách đến trường cùng với chúng bạn.
Thay vào đó là những trận đòn roi bằng những chiếc móc quần áo, thậm chí là guốc từ mẹ kế và bố đẻ là Trần Hoài Nam.
Không chỉ bị đánh đập dã man, hàng đêm cháu G.k. phải ngủ sàn nhà trong giá lạnh và không biết mùi vị những bữa ăn sáng.
'Mỗi khi bị đánh cháu khóc và có xin, nhưng càng khóc cháu càng bị đánh đau hơn nên cháu không dám khóc nữa, cô (mẹ kế - PV) thường dùng muôi canh và móc sắt đánh cháu', K. kể lại.
Cháu G.K. cho biết, trước đây khi còn ở với ông bà nội, cháu thường xuyên được ông bà dẫn đi ăn bún, phở…, nhưng từ khi ra ở với bố và mẹ kế, thỉnh thoảng mới được ăn sáng và chủ yếu là ăn mỳ tôm khô, còn bữa chính buổi trưa và tối là cơm nguội chan canh.
'Đến bữa ăn, bố và cô (mẹ kế) thường bê mâm vào trong phòng ăn, còn cháu thì ăn ở phòng ngoài', G.K. nhớ lại.
Nói về lần bị đánh gần đây nhất, cháu G.K. kể, vào ngày 4/12, mẹ kế và bố đẻ nghi ngờ cháu ăn cắp miếng thịt bò nên đã tra khảo và đánh rất dã man. Vào ngày hôm ấy (4/12), cháu G.K. đã bị bố dùng móc quần áo để đánh nhiều lần.
'Mẹ kế hay dùng đũa, guốc, muôi canh để đánh con. Hiện con bị gãy hai xương sườn số 7,8.
Con đã có ý định đi khỏi nhà từ lâu rồi nhưng chưa thành công. Đã nhiều lần con muốn liên lạc với ông bà nội nhưng không có cách nào liên lạc được...', cháu G.K kể.
Rất nhiều những vết thương cả cũ và mới trên mặt cháu G.K.
Hành trình thoát khỏi nhà bố đẻ
Kể lại thời điểm thoát khỏi căn nhà bị bố đẻ và mẹ kế giam hãm suốt 2 năm qua, cháu G.K. cho biết, trong thời gian ở cùng bố đẻ và mẹ kế cháu không hề được đi học, không được đi ra ngoài.
Do cửa nhà có khoá mã số nên cháu G.K. đã lén nhìn trộm mật khẩu mà bố, mẹ kế mở cửa và ghi nhớ lại.
Đến ngày 5/12, lợi dụng lúc bố, mẹ kế đi làm, cháu G.K. đã tìm cách mở cửa rồi bỏ trốn và bắt xe buýt về nhà ông bà nội.
'Ngày hôm kia (5/12), bố và mẹ kế đều đi làm, con đã nhớ được mã số khoá cửa nên khi thấy mọi người ra ngoài con đã mở được cửa.
Sau đấy, con chạy xuống khu cửa chính của toà nhà nhưng cửa này lại khoá. Con đứng nấp vào đằng sau cánh cửa nhà vệ sinh của nhà chủ để đợi xem có ai ra ngoài mở cửa không thì trốn ra.
Một lúc sau, có một cô ở tầng trên đi xuống, con đợi cô ấy mở cửa chính ra thì liền chạy ra ngoài.
Con chạy thật nhanh đến chỗ có ông xe ôm bảo ông ấy chở về nhà bà nội ở đường Hoàng Hoa Thám, nhưng lúc ấy trong người con chỉ có 6000 đồng nên ông ấy bảo là không đủ tiền để chở đến chỗ nhà ông bà nội.
Rồi ông xe ôm chở con ra đến chỗ có điểm bắt xe buýt tuyến 90 để về nhà ông bà nội.
Khi ra đến điểm xe buýt, ông xe ôm bảo tuyến 90 đã không còn chạy ở đây nữa nhưng có tuyến xe số 14 hoặc 45 cũng đi về khu nhà ông bà nội con.
Lúc này, cũng có một bác đang đứng đợi xe buýt số 45 thì con bảo bác ấy cho cháu đi theo bác với. Khi con lên xe buýt, bác thấy thương cảm quá nên đã cho con 2.000 đồng, đi tới chỗ công viên bách thảo thì bác đi cùng xe buýt bảo tới nơi rồi nên con xuống xe và đi bộ về nhà ông bà...', cháu G.K. kể lại giây phút thoát khỏi căn nhà của bố đẻ và mẹ kế.
Vết sẹo từ lâu ngày trên đầu gối cháu G.K.
Chia sẻ thêm với PV, cháu G.K. cho biết, ước muốn lớn nhất của cháu lúc này đó là được đến trường tiếp tục học tập.
Ông đỗ Xuân Tuấn (anh trai của bà ngoại cháu N.G.K.) cho biết, sau khi biết tin cháu bị đánh, mọi người có hỏi thì cháu G.K. nói phải làm tất cả mọi việc trong nhà, bếp gas cũng bật thành thạo.
Còn tối thì không được ngủ trong nhà mà phải ngủ ở nhà ngoài không có giường, bên dưới có một chiếc chăn lót, ba mẹ ngủ trong phòng, bé không được vào phòng xem tivi. Thức ăn ngon thì ba mẹ không cho ăn.
'Sau khi đưa đi viện, kết quả chụp chiếu của cháu cho thấy, cháu bị đánh rạn xương sọ não, gãy 2 xương sườn', ông Tuấn nói về những vết thương trên người cháu G.K.
Ông Tuấn cũng chia sẻ, thời điểm cháu G.K. đứng trước nhà ông bà nội gõ cửa và bảo cháu là G.K. cháu nội của ông bà đây nhưng lúc đó chưa ai nhận ra đấy là K.
Phải lúc sau nhìn kĩ, ông bà nội mới nhận ra đúng là cháu K., vì lúc đó tóc cháu dài qua mang tai, trên người chằng chịt vết thương.