Anh Bình gầy rộc, hốc hác sau hơn 1 năm rong ruổi đi tìm con trai mất tích. Ành: Đ.H
Tìm con nơi biên giới
Bi kịch bắt đầu từ ngày 1/8/2018. Hôm đó, anh Phạm Thanh Bình (SN 1984, trú tại thôn 2, xã Diên Phú, TP Pleiku, tỉnh Gia Lai) không đi làm rẫy như mọi khi mà nghỉ ở nhà để chơi với cậu con trai là cháu Phạm Nguyên Hào (SN 2012). Trong khi chị Nguyễn Thị Diễm (SN 1993, mẹ cháu Hào) vẫn đi làm bình thường.
Sau bữa cơm trưa, thấy con chơi trước hiên nhà nên anh Bình lên giường ngả lưng, rồi ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Đến khoảng 15h cùng ngày, tỉnh dậy không thấy con đâu, anh Bình nghĩ con chơi bên nhà bà nội nên chạy qua tìm. Tuy nhiên, cháu Hào không có ở đó. Tới lúc này, mọi người trong nhà mới hốt hoảng đi tìm cháu bé.
Hay tin con trai mất tích, chị Diễm tức tốc từ chỗ làm trở về nhà. Mọi ao hồ, sông, suối trong khu vực đều được vợ chồng anh chị tìm kiếm, nhưng một ngày, hai ngày, rồi tháng này qua tháng khác vẫn không có tung tích gì của con. Anh Bình, chị Diễm như những cái xác không hồn. Từ người đàn ông khỏe mạnh, là trụ cột của gia đình, anh Bình trở nên tiều tụy, hốc hác. Còn chị Diễm lâu lâu ngồi nghĩ vẩn vơ lại gào khóc gọi tên con. Trước khi mất tích, cháu Hào mặc áo thun tay dài màu xanh dương, có in hình máy bay, mặc quần đùi màu hồng. Cậu con trai duy nhất của vợ chồng anh Bình có tiền sử mắc chứng bệnh động kinh cục bộ.
Sau khi con mất tích, vợ chồng anh Bình được một số người dân nói lại rằng, khoảng 14h ngày hôm đó, có một chiếc ô tô 7 chỗ chạy qua lại trước nhà anh chị. Nắm được thông tin duy nhất liên quan đến việc mất tích của con trai mình, anh Bình dồn hết tiền bạc để lên đường tìm con. Trước ngày đi, anh Bình in hơn 200 tờ rơi có hình con để mang đi dán và đưa cho những người ở khu vực biên giới. Xe đi qua tỉnh nào anh lại lân la hỏi chuyện mọi người, đưa hình cậu con trai cho mọi người xem. Nhưng anh nhận lại chỉ là những cái lắc đầu từ những người xa lạ. Thấy nhiều người đến các cửa khẩu biên giới tìm con, anh Bình cũng bắt xe lên với hy vọng may mắn sẽ đến với gia đình mình. Thế rồi, ở mỗi cửa khẩu anh đều để lại hình con và số điện thoại liên hệ. Sau khi đi hết 7 tỉnh biên giới phía Bắc, anh Bình trở về nhà vì tiền đã cạn túi.
'Có lần đi tìm con, đứng ở bên này nhìn qua bên kia biên giới Trung Quốc mà nước mắt tôi cứ tuôn trào. Không biết con có ở bên kia biên giới không? Con có khỏe không? Có được ai chăm sóc không? Hào bị động kinh nhẹ, phải uống thuốc ngày 2 lần, không biết có ai biết mà cho cháu uống không nữa?', anh Bình nghẹn lại nói với đôi mắt đỏ hoe.
Sẽ tìm con tới lúc không thể đi được nữa
Gần đây nhất, trong lần đi tìm con, để tiết kiệm chi phí, anh Bình đi bằng chiếc xe máy cũ cùng vài bộ quần áo và chiếc võng để ngả lưng khi đêm xuống. Trên đường đi, đến mỗi trạm thu phí anh đều dừng lại vào xin trích xuất camera để tìm tung tích chiếc ô tô 7 chỗ. Tuy nhiên, những dữ liệu mà anh có về những chiếc xe như vậy ngày càng ít dần, rồi mất hẳn. Thế rồi anh cứ chạy xe, cứ hỏi thăm như người mất hồn. Có những lúc, nghe tiếng trẻ con gọi 'Bố ơi, bố ơi...', anh lại bất chợt đáp lại trong vô thức: 'Sao vậy con?'. Đến khi quay lại chẳng thấy ai, nỗi nhớ cậu con trai lại dấy lên trong lòng người cha. Người đàn ông cứng cỏi, chỗ dựa của gia đình bỗng chốc yếu đuối, bật khóc nức nở.
Ban ngày rong ruổi khắp nơi tìm con, tối đến anh Bình mắc võng ở những cây to ven đường ngả lưng. Mặc dù mệt nhoài sau một ngày dài, nhưng anh Bình chẳng thể chợp mắt nổi. Bởi khi nhắm mắt lại, hình bóng của cậu con trai duy nhất lại hiện lên, tiếng gọi 'Bố ơi...' vẫn cứ văng vẳng bên tai anh. 'Nhiều đêm ngủ thiếp đi, tôi lại thấy con trong mơ, tôi vội chạy đến bên con trong vô thức. Nhưng khi chuẩn bị chạm vào người con, tôi lại choàng tỉnh giấc. Có lúc, tôi ước giấc mơ ấy kéo dài mãi vì trong mơ con luôn ở bên cạnh tôi', anh Bình quay mặt đi lau vội dòng nước mắt.
Trong những ngày tháng tìm con, anh Bình cũng nhận được cuộc gọi của một số đối tượng người Việt từ Campuchia nói rằng đang giữ cháu Hào. Họ yêu cầu anh ngay lập tức mang 1.500USD sang Campuchia để chuộc con về. Nhưng khi anh đề nghị được nói chuyện với con để chắc chắn đó là Hào thì họ dùng nhiều lý do để từ chối, sau đó không còn liên lạc được. Một vài lần khác, anh cũng nhận được cuộc gọi tương tự. Hy vọng cứ lóe lên rồi vụt tắt.
Hơn 20 tỉnh, thành ở đất nước Việt Nam đã in dấu chân của anh. Tuy nhiên, anh chưa bao giờ có suy nghĩ dừng lại hành trình tìm con. Anh Bình nuốt nước mắt vào trong cho hay, do vợ anh mới sinh con thứ 2 hơn một tháng nên anh tạm dừng việc tìm con để chăm sóc gia đình. Đợi một thời gian nữa khi sức khỏe vợ và con ổn định anh sẽ tiếp tục lên đường.
'Thu hoạch xong vụ cà phê này, có tiền rồi tôi sẽ tiếp tục hành trình tìm con. Tôi sẽ đi hết đất nước Việt Nam. Sau đó, tôi sẽ làm kiếm tiền rồi vay mượn thêm tiền bạc để qua Trung Quốc rồi các nước lân cận tìm Hào. Hết quãng đời này, tôi sẽ không dừng lại, đến khi nào tôi không còn đi được nữa thì mới thôi. Lúc đó, em của thằng Hào sẽ thay tôi đi tìm anh nó', anh Bình nói.
Trao đổi với PV, bà Nguyễn Thị Thúy Diễm – Chủ tịch UBND xã Diên Phú cho hay, gia đình anh Phạm Thanh Bình và chị Nguyễn Thị Diễm có hoàn cảnh khó khăn tại địa phương. Từ ngày con trai bị mất tích, nghe ở đâu có thông tin, anh Bình lại sốt sắng lên đường. Hơn 1 năm qua anh đã chạy xe máy đến nhiều tỉnh thành của cả nước để tìm con, nhưng vẫn chưa có tin tức gì.
Theo bà Diễm, để giúp đỡ gia đình phần nào đó, chính quyền địa phương cũng thường xuyên quan tâm, hỏi thăm và hỗ trợ. Bên cạnh đó, cơ quan chức năng vẫn đang tích cực vào cuộc tìm kiếm cháu bé mất tích.