Amy Robb (24 tuổi) là một sinh viên tốt nghiệp ngành tâm lý học đến từ Belfast, Bắc Ireland. Từ năm 13 tuổi, Amy được một người chị họ, tên Melissa Thompson, trang điểm cho lần đầu tiên. Sau đó, Amy cảm thấy khuôn mặt mình đẹp hơn rất nhiều khi trang điểm và cứ thế cô bị 'nghiện' lúc nào không hay.
'Tôi nghĩ rằng tôi trông đẹp hơn rất nhiều khi trang điểm. Khuôn mặt tự nhiên của tôi rất nhợt nhạt và nhiều mụn trứng cá, vì vậy tôi đã nỗ lực để che hết khuôn mặt của mình. Tôi đã thử mọi thứ, từ kem bôi đến sử dụng thuốc viên liều cao, như thuốc trị mụn Roaccutane, nhưng dường như không có gì giúp ích được'.
Amy luôn ám ảnh với việc để mặt mộc nên cô trang điểm bất kỳ lúc nào
Theo tờ Daily Mail, Amy thường xuyên dậy lúc 4h15 sáng để trang điểm trước khi đi làm. Điều sốc hơn cả là bạn trai quen 5 năm của cô cũng chưa một lần nào được nhìn thấy khuôn mặt mộc của bạn gái.
Amy không bao giờ để bạn trai nhìn thấy làn da 'tự nhiên' của mình mặc dù họ đã hẹn hò trong 5 năm và thậm chí cô còn đi ngủ với lớp trang điểm dày cộm trên mặt. Sau đó, cô thức dậy sớm để dặm lại phấn trước khi bạn trai nhìn thấy.
'Tôi đã dành hàng giờ để trang điểm. Đó là một chứng nghiện. Tôi không thể dừng lại', Amy kể.
Amy rơi vào vòng xoáy trầm cảm và trang điểm trở thành 'tấm chăn bảo vệ' giúp cô cảm thấy an toàn, yên tâm hơn. Cô kể: 'Tôi sẽ không để bất cứ ai nhìn thấy mình nếu không trang điểm. Tôi sẽ đi ngủ với lớp trang điểm trên mặt nếu bạn trai tôi ngủ lại nhà. Nhưng tôi thường không thể ngủ được, vì tôi rất sợ lớp trang điểm bị trôi đi và anh ấy sẽ nhìn thấy bộ mặt thật của tôi. Tôi đánh phấn nền thật dày, dán mi giả và nhuộm tóc màu vàng peroxide. Tôi trông giống như một cô Búp bê Barbie - mảnh mai, với mái tóc vàng lọn to, làn da rám nắng và trang điểm kỹ càng'.
'Tôi cảm thấy kinh tởm nếu không trang điểm', cô nói. 'Da mặt tôi nổi đầy những nốt mụn, vì vậy tôi có cảm giác mọi người sẽ nghĩ rằng tôi thật sự xấu xí nếu không có lớp phấn che phủ và rất khó chịu với làn da của chính mình'.
Khi bước qua tuổi thiếu niên, Amy cũng phải chiến đấu với chứng rối loạn ăn uống, biếng ăn tâm thần. Cô được đưa vào bệnh viện ở tuổi 17 khi chỉ nặng 34kg, sau khi cô tìm cách tự tử.
Amy cho biết: 'Tôi không biết điều gì đã khiến tôi chán ăn hay ám ảnh với việc trang điểm, nhưng tôi nhớ mình đã cảm thấy rất chán nản và không hài lòng với cách làm của mình'.
Sau hai tháng ở trung tâm điều trị chứng biếng ăn ở Nam Belfast, Amy cuối cùng đã tăng cân. Nhưng nỗi ám ảnh về việc trang điểm vẫn tiếp diễn.
Cô nói: 'Tôi đã rất kinh hãi khi nhìn bản thân lúc không trang điểm, nhưng nếu trang điểm xong, tôi lại cảm thấy tự tin hơn 100%'.
Cho tới năm 2016, sau khi phải nhập viện điều trị tâm thần, Amy mới bắt đầu cảm thấy mệt mỏi với quá trình trang điểm mỗi ngày mà không hề biết rằng thực tế cô xinh đẹp hơn rất nhiều với gương mặt mộc.
Hình ảnh Amy khi trang điểm (trên) và khi để mặt mộc (dưới). Thực tế thì cô còn xinh đẹp hơn khi để mặt mộc.
Amy đã bỏ được thói quen make up của mình. Ảnh chụp Amy với gương mặt mộc (dưới).
Được biết, Amy và bạn trai đã chia tay vào đầu năm 2017. Cô gái trẻ đã lập một trang blog để chia sẻ về những gì mình đã trải qua. Thông qua đó, Amy mong muốn có thể giúp đỡ những người có chung hoàn cảnh với mình.
Amy giải thích: 'Tôi đã không trang điểm trong một thời gian dài trong bệnh viện đến nỗi có gì đó trong tôi đã thay đổi. Tôi không thể bận tâm đến việc trang điểm thêm nữa. Tôi nghĩ, 'Tại sao tôi phải cố trang điểm để được đánh giá cao?' Tất cả những gì tôi muốn là được làm chính mình. Và tôi càng không trang điểm, tôi càng cảm thấy thoải mái hơn. Tôi thoa kem che khuyết điểm và một ít mascara, thế là xong. Bây giờ tôi cảm thấy rất hạnh phúc và tự do'.
Amy chụp ảnh cùng mẹ (bên trái).
Nguồn: Daily Mail