Quy định chung chung, khó cấm, khó phạt
Một số người bảo vệ giáo viên lập luận rằng những cô giáo trên chỉ đang “thực hiện quyền công dân” của mình mà thôi. Giáo viên cũng là con người và cũng có quyển được làm những gì mình muốn, miễn là không ảnh hưởng tới chất lượng giảng dạy.
Ngược lại, nhiều người cho rằng, hở bạo, xăm hình là những hành vi phản cảm, vi phạm phẩm chất, đạo đức nghề giáo cần phải được xử lý để làm gương cho giáo viên trẻ và cho toàn thể học sinh, sinh viên.
Nhưng, việc kỷ luật giáo viên phải căn cứ vào quy định cụ thể, không thể dựa vào quy định chung chung hoặc ý nghĩ chủ quan của nhà quản lý giáo dục.
Về điều này, một giáo viên lâu năm cho biết sẽ rất khó xử giáo viên vì trong các quy định của Bộ GD - ĐT, rất khó tìm thấy quy định cấm giáo viên không được xăm hình, giáo viên không được hở bạo, không được chụp ảnh khoe vẻ đẹp cơ thể trên facebook, không được mặc váy ngắn…
Những cô giáo khiến dư luận dậy sóng
Quy chuẩn đạo đức, lối sống giáo viên
“Có đạo đức, nhân cách và lối sống lành mạnh, trong sáng của nhà giáo; tinh thần đấu tranh chống các biểu hiện tiêu cực; ý thức phấn đấu vươn lên trong nghề nghiệp; sự tín nhiệm của đồng nghiệp, học sinh và cộng đồng.”
Không làm các việc vi phạm phẩm chất, danh dự, uy tín của nhà giáo; không xúc phạm danh dự, nhân phẩm đồng nghiệp, nhân dân và học sinh; Không có những biểu hiện tiêu cực trong cuộc sống, trong giảng dạy và giáo dục; Không vi phạm các quy định về các hành vi nhà giáo không được làm.
(Quy định chuẩn nghề nghiệp giáo viên, Bộ GD&ĐT).
Theo PGS. TS Nguyễn Lân Cường: “Bộ GD - ĐT khó có thể quy định (cấm - PV) cụ thể được bởi vì có thể vi phạm đến nhân quyền, quyền tự do cá nhân của giáo viên! Trước đây Bộ VH - TT - DL từng muốn quy định cụ thể như diễn viên, ca sỹ... không được mặc váy ngắn quá đầu gối trên sân khấu... nhưng không được.”
PGS. TS Nguyễn Lân Cường
Cũng theo PGS Nguyễn Lân Cường, khó có thể kỷ luật được những hành vi kể trên của giáo viên, bởi nó là quyền tự do của mỗi người.
Được, nhưng ở những hoàn cảnh, điều kiện cụ thể
Vậy, tóm lại, giáo viên có được xăm hình, có được hở bạo và thực hiện một số hành vi khác mà dư luận đang cho là phản cảm hay không?
Theo PGS Cường: “Điều quan trọng nhất là chính là các cô giáo phải ý thức được trách nhiệm của mình. Nhà trường cũng phải có trách nhiệm khuyên răn giáo viên.
Hiện chưa có quy định cụ thể về việc giáo viên nên và không nên làm gì, nhưng trong tư tưởng của bao thế hệ người Việt từ xưa đến nay, giáo viên luôn là một chuẩn mực về đạo đức, lối sống.
Vì thế, người giáo viên cũng luôn “tự hát” trong tư tưởng của mình rằng để xứng đáng với nghề nghiệp của mình, mình có thể phải từ bỏ một số sở thích cá nhân, sao cho hình ảnh của mình được trọn vẹn nhất một cách có thể.
"Xăm hình là quyền của mỗi người, nhưng các cô phải hiểu được rằng mình đang là một giáo viên. Dư luận xã hội quan tâm đến chuyện này, cũng chính là muốn các cô thấy được lương tâm và trách nhiệm của nhà giáo. Hãy hy sinh một số quyền dân chủ để xứng đáng là một Nhà giáo."
PGS. TS Nguyễn Lân Cường
Dẫu biết rằng mảnh áo không làm nên thầy tu, dẫu biết rằng sẽ có một số quy định có phần khắt khe (Không ăn mặc váy ngắn, không tranh đua kiện cáo, không ăn hàng ăn chợ, không được quát mắng, đe nẹt học sinh, thậm chí không được mặc cả khi đi chợ.v.v.), nhưng theo một số giáo viên, trước khi muốn làm một điều gì, hãy nghĩ đến trách nhiệm của mình.
Đó là điều khiến nghề giáo được cho là “cao quý nhất trong những nghề cao quý”.
Tuy nhiên, theo một số chuyên gia giáo dục, ngành giáo dục hoàn toàn có thể đưa ra các quy định, hướng dẫn về những hành vi nhạy cảm.
Có quy định rồi thì giáo viên hoàn toàn có thể chửi bậy, xăm hình, ăn mặc sexy. Vấn đề là họ làm những việc này ở đâu mà thôi.
Ví dụ, khi đi tắm biển họ hoàn toàn được quyền sexy, gặp mấy người bạn thân, họ có quyền nói bậy. Tương tự, hình xăm có nhiều loại và có thể xăm ở những vị trí khác nhau. Giáo viên xăm trên cánh tay quốc kỳ Việt Nam chắc sẽ không bị phản đối. Ngược lại, họ xăm rồng, bọ cạp... mà học sinh nhìn thấy thì rõ ràng là phản cảm.
(Ảnh minh họa)
Chính vì vậy, theo các chuyên gia giáo dục nói trên thì các nhà trường (có thể thông qua tổ chức công đoàn) hoàn toàn có thể đưa ra các hướng dẫn, quy định cụ thể về những điều giáo viên không được làm liên quan đến đạo đức của nghề. Trong đó quy định rõ những điều không được làm ở môi trường sự phạm, trước mặt học sinh, sinh viên hoặc nơi đông người. Kèm theo đó là các chế tài. Khi tập thể giáo viên đã nhất trí thực hiện thì sẽ không phải tranh cãi họ có được làm hay không.
Ngược lại, ở ngoài môi trường sư phạm, ở điều kiện, hoàn cảnh riêng tư, đặc thù, giáo viên có quyền làm những việc pháp luật không cấm.
Giáo viên đề xuất nên có những quy định cụ thể hơn về tác phong, trang phục GV (Ảnh: Fanpage Chúng tôi là giáo viên).
“Tôi không nắm được ngành GD hay luật GD có văn bản quy định người GV không được làm gì hay không nhưng tôi nghĩ, mỗi ngành nghề có những đòi hỏi (luật bất hành văn) người trong ngành có tác phong, cách sống phù hợp với ngành nghề của mình. Ví dụ, đối với lực lượng vũ trang, quân nhân không được để đầu tóc rậm, không để râu ria...
Về giáo dục, GV phải ăn mặc sao cho được HS kính trọng, và điều đó phải phù hợp với thuần phong mỹ tục của người Việt Nam. Việc một cô giáo ăn mặc có yếu tố phản cảm, tuy có thể trong luật GD không có điều khoản ngăn cấm, nhưng tôi hiểu rằng, những trường hợp đó ít nhiều gây phản cảm đến phụ huynh, học sinh và tạo ra hiệu ứng không tốt trong môi trường giáo dục. Tôi nghĩ, người giáo viên luôn sống đúng với thuần phong mỹ tục, theo đòi hỏi chung của số đông về ngành nghề.
Giáo dục cũng nên có những quy định rõ, cụ thể hơn về lễ tiết tác phong của người giáo viên, để các trường lấy đó làm quy chuẩn đánh giá.”
(Tiến sĩ Phạm Duy Nghĩa, Trưởng ban Lý luận phê bình - Tạp chí Văn nghệ quân đội)
|