Thầy Đặng Trần Hiếu, Phó Hiệu trưởng Trường THPT Yên Viên (Hà Nội) khẳng định sau sự việc em T.Đ.H, học sinh 'hòa nhập' lớp 11 nhảy từ tầng 3 xuống trong giờ ra chơi.
Ở góc độ quản lý, lập luận ấy không sai. Không một ngôi trường nào có thể cử giáo viên theo sát từng bước chân của hàng nghìn học sinh trong giờ ra chơi. Nhưng vấn đề không chỉ nằm ở vài phút trước khi sự việc xảy ra, mà ở cả một quá trình dài trước đó – nơi những dấu hiệu tâm lý mong manh của học sinh đã không được nhận diện kịp thời.
Thầy Dương Hai Bảy Mươi, Hiệu trưởng nhà trường chia sẻ: 'Trước ngày xảy ra sự việc, học sinh này chịu tác động từ nhiều yếu tố như bị cha mẹ la mắng vì vi phạm luật giao thông, trục trặc tình cảm với bạn cùng khối'.
Những va chạm tưởng chừng nhỏ nhặt ấy, khi cộng dồn, có thể trở thành 'giọt nước tràn ly' với một tâm hồn đang tổn thương. Nhưng câu hỏi đặt ra là: Liệu nhà trường có nắm được những biến động đó sớm hơn để can thiệp?
Cũng gần đây nhất, ngày 19/12, một nam học sinh lớp 10 Trường THPT L.P (Lâm Đồng) đã nhảy lầu tự tử và tử vong ngay trong khuôn viên nhà trường. Vụ việc một lần nữa gây bàng hoàng cho dư luận, đồng thời cho thấy đây không phải là trường hợp cá biệt.
![]()
Trường THPT Yên Viên (Hà Nội).
Thực tế nhiều năm qua, các vụ học sinh nhảy lầu ngay tại trường học vẫn xuất hiện rải rác ở nhiều địa phương, lặp lại theo một quy luật đáng lo ngại: sau mỗi bi kịch là sự tiếc nuối, xót xa, nhưng những cảnh báo về sức khỏe tâm lý học đường vẫn chưa được chuyển hóa thành những cơ chế bảo vệ đủ mạnh và đủ sớm cho học sinh.
TS Vũ Thu Hương, chuyên gia giáo dục chỉ ra một 'lỗ hổng' phổ biến trong môi trường học đường hiện na là sự thiếu kết nối giữa nhà trường và gia đình.
'Phụ huynh dạy con theo quan niệm riêng, giáo viên làm việc theo quy định, mạnh ai nấy làm. Khi học sinh gặp khủng hoảng tâm lý, không ai thực sự nắm được đầy đủ câu chuyện của các em', bà Hương nhận định.
Theo TS Hương, nhiều giáo viên vẫn dừng lại ở việc giảng dạy kiến thức, mà chưa coi việc hiểu học sinh là một phần cốt lõi của nghề. Trong khi đó, những thay đổi tâm lý ở tuổi vị thành niên thường âm thầm, không ồn ào, chỉ lộ diện khi đã ở ngưỡng nguy hiểm.
TS Hương kể lại câu chuyện một nữ sinh từng được bà nhận nuôi. Ở ngôi trường cũ, giáo viên không nắm được hoàn cảnh gia đình, không biết em sống với ai. Nhưng khi chuyển về Hà Nội, chỉ trong vài ngày, giáo viên chủ nhiệm đã dành hàng giờ để trao đổi với người đón em mỗi ngày, tìm hiểu kỹ từng chi tiết nhỏ. Chính sự quan tâm ấy giúp em nhanh chóng hòa nhập, ổn định tâm lý. Câu chuyện cho thấy: Chỉ cần người lớn đủ kiên nhẫn và trách nhiệm, nhiều bi kịch hoàn toàn có thể được ngăn chặn.
Một ví dụ khác còn gây ám ảnh hơn: Một giáo viên chủ nhiệm từng âm thầm đưa đón học sinh suốt ba tháng chỉ vì lo sợ em 'làm điều dại dột', sau khi nghe một câu nói bộc phát 'học với bạn đó thà chết còn hơn'. Không chờ đến khi có dấu hiệu rõ ràng, giáo viên ấy chọn cách ở bên đưa đón học sinh đi học suốt 3 tháng liền dù không hề thông báo cho phụ huynh. Đó là sự tận tâm hiếm hoi, nhưng cũng là minh chứng cho thấy nếu giáo viên đủ nhạy cảm, bi kịch có thể dừng lại trước khi xảy ra.
Đáng tiếc, không phải ngôi trường nào cũng làm được điều đó. Trong nhiều trường hợp, học sinh còn phải đối diện với sự kỳ thị, những lời bàn tán vô tình từ bạn bè… là các yếu tố có thể đẩy các em sâu hơn vào cảm giác cô lập. Khi ấy, hành lang trường học không chỉ là không gian vật lý, mà trở thành nơi các em đối diện với nỗi cô đơn lớn nhất.
Học sinh nhảy lầu trong trường học có thể là sự việc 'khó quy lỗi' nếu chỉ nhìn vào khoảnh khắc xảy ra. Nhưng nếu nhìn rộng hơn, đó là hệ quả của một khoảng trống kéo dài trong hệ thống bảo vệ học sinh nơi việc giáo dục tâm lý vẫn bị xem nhẹ, sự phối hợp giữa nhà trường và gia đình chưa chặt chẽ, và trách nhiệm đồng hành với trẻ chưa được đặt đúng vị trí.
Không thể yêu cầu giáo viên đứng gác từng lan can, nhưng hoàn toàn có thể đòi hỏi một môi trường học đường đủ thấu hiểu, nơi mỗi dấu hiệu bất thường của học sinh đều được lắng nghe sớm hơn một bước.
Bởi với những đứa trẻ đang ở ranh giới mong manh ấy, chỉ cần một người kịp thời nắm tay, có thể là ranh giới giữa sự sống và một bi kịch không thể cứu vãn.