Thành phố chết
Thành phố Bamenda chỉ có dịch vụ buôn bán quan tài là đắt khách. Thi thể người ở khắp nơi - trong các hố chôn, trên đường phố và trôi nổi trên sông. Các công nhân của Hội đồng thành phố phải đi thu gom xác và chôn người chết.
“Được chôn cất đã là một điều may mắn chứ đừng nói đến được gia đình và bạn bè tổ chức tang lễ cho', một nhân viên nghĩa trang nói trong khi đến lấy 10 chiếc quan tài rẻ tiền từ nhà tang lễ.
Nhu cầu về những chiếc quan tài được thiết kế công phu một thời đã giảm mạnh. Không còn nhiều người quan tâm tới chiếc hòm có hình dạng giống như cuốn kinh thành, ôtô hay chai bia để phản ánh lối sống, sở thích, tâm nguyện của người chết.
'Những chiếc quan tài từng được bán với giá khoảng 1.500 USD/chiếc đã hết thời vì người ta không đủ tiền mua chúng. Hầu hết mọi người chỉ có thể mua quan tài với giá 76 USD', một người tham dự tang lễ chia sẻ.
Những đám tang diễn ra thường xuyên là một lời nhắc nhở tàn bạo về cuộc xung đột tại các vùng nói tiếng Anh ở Tây Bắc và Tây Nam của Cameroon. Chỉ trong vòng 5 năm, cuộc chiến này đã cướp đi sinh mạng của hàng chục nghìn người, đồng thời buộc hơn 1 triệu người phải di cư sang các khu vực nói tiếng Pháp và 80.000 người khác phải sang tị nạn ở nước láng giềng Nigeria.
Cuộc nội chiến dai dẳng
Xung đột bắt nguồn từ thời kỳ cuối cùng của chủ nghĩa thực dân, khi lãnh thổ do Anh kiểm soát được thống nhất với các khu vực nói tiếng Pháp và tạo ra Cameroon ngày nay. Nhiều người Cameroon nói tiếng Anh cảm thấy thiệt thòi và phản đối chính phủ đa phần nói tiếng Pháp vì đã buộc họ phải từ bỏ lối sống cũ của mình, bao gồm ngôn ngữ, lịch sử, giáo dục và hệ thống luật pháp.
Căng thẳng bùng lên vào năm 2016 khi hàng chục nghìn người ở Bamenda và các khu vực nói tiếng Anh khác tham gia một loạt các cuộc biểu tình phản đối việc sử dụng tiếng Pháp trong trường học và tòa án, cũng như việc các tài liệu của chính phủ không được công bố bằng tiếng Anh, mặc dù đây là một ngôn ngữ chính thức.
Chính phủ đã ra lệnh cho lực lượng an ninh đàn áp các cuộc biểu tình thay vì tham gia đàm phán để giải quyết các bất bình của người dân. Do đó, nhiều người đã sử dụng vũ lực để yêu cầu ly khai và thành lập Cộng hòa Liên bang Ambazonia từ hai vùng nói tiếng Anh.
Giờ đây, các phương tiện quân sự, kể cả những loại có gắn súng máy liên tục qua lại tại Bamenda. Người dân cho biết binh lính đã đột kích vào nhà để bắt giữ người, đốt chợ và thậm chí trưng bày thi thể nạn nhân, bao gồm cả chỉ huy dân quân, tại các giao lộ chính để cảnh báo người dân không đứng về phía các chiến binh ly khai.
Lực lượng chính phủ cũng tổn thất nặng nề trong cuộc xung đột này. Thi thể của các binh sĩ được đưa ra khỏi nhà xác của quân đội ở thủ đô Yaounde vào thứ 5 và thứ 6 hàng tuần. Các góa phụ than khóc trước hàng dài quan tài phủ quốc kỳ Cameroon, trước khi những người lính được chôn cất.
Các chiến binh ly khai cũng nổi tiếng với những hành động tàn bạo đối với dân thường, bao gồm chặt đầu và tra tấn những phụ nữ mà họ tố cáo là 'phản bội cuộc đấu tranh”. Video về những hành động tàn bạo này được lưu hành để cảnh báo người dân về hình phạt phải đối mặt nếu họ bị nghi ngờ thông đồng với lực lượng an ninh.
Vào thứ hai hàng tuần, Bamenda trở thành một “thị trấn ma” với những con đường vắng tanh và các khu chợ đóng cửa. Đó là một phần của chiến dịch bất tuân kinh tế dân sự có từ trước cuộc đấu tranh vũ trang. Những ngày này, bất kỳ ai dám phớt lờ lệnh đóng cửa và ra đường đều bị bắn chết hoặc bị đốt cửa hàng. Quân đội và cảnh sát cũng không xuất hiện đường phố để không trở thành mục tiêu cho các chiến binh ly khai. Lực lượng ly khai thậm chí đã ra lệnh đóng cửa tất cả các trường học cách đây 4 năm như một phần trong chiến dịch.
Quân đội thực hiện lệnh giới nghiêm hầu như hàng đêm khiến nhiều nhiều nhà hàng, quán bar và câu lạc bộ nổi tiếng phải ngừng hoạt động. Một nhân viên nhà hàng cho biết âm thanh không bao giờ dứt của tiếng súng đã khiến mọi người rời khỏi Bamenda. Cuộc xung đột cũng ngăn cản những người sống ở nước ngoài trở về quê hương.
Sống chung với xung đột
Peter Shang, một cư dân lâu năm tại Bamenda nói rằng mọi người chỉ cố gắng tồn tại qua ngày. Anh nói: 'Có quá nhiều thứ nhắc về cái chết. Có thể hôm nay bạn nói chuyện với người này nhưng ngày mai họ đã ra đi mãi mãi'.
Còn đối với Marie Clair Bisu, cuộc sống hiện tại không hẳn chỉ có mặt tiêu cực. Giờ đây cô có nhiều thời gian bên chồng hơn vì anh luôn về nhà trước giờ giới nghiêm. “Trước đây anh ấy thường về muộn, say xỉn và đi ngủ luôn. Còn bây giờ anh ấy có thể chơi với lũ trẻ và kiểm tra bài tập của chúng. Cuộc xung đột này đã tái hợp chúng tôi. Phiền phức lớn nhất là tiếng súng đêm', Marie nói.
Và sau mỗi đêm súng nổ, cư dân phải nghe ngóng tình hình giao thông để kiểm tra bên ngoài có an toàn không trước khi ra khỏi nhà. Tuy nhiên, tiếng súng vào ban ngày đã trở nên phổ biến ở Bamenda đến nỗi mọi người không còn ngay lập tức bỏ chạy khi nghe thấy.
“Chúng tôi sẽ ăn gì nếu tiếp tục chạy trốn? Tôi còn phải nuôi con. Chúng tôi chỉ đơn giản là tìm chỗ ẩn nấp và quay trở lại bán hàng khi tiếng súng dừng lại', một người bán rau cho biết.
Một phụ nữ khác nói rằng con cô đã quá quen với tiếng súng và cô bé thậm chí biết được ai là người đã nổ súng. 'Con gái tôi 7 tuổi và nó có thể phân biệt được âm thanh là từ súng máy của quân đội với súng trường AK-47 của phe ly khai”, người mẹ nói.
Cuộc chiến đã làm gia tăng số ca mang thai ngoài ý muốn ở tuổi vị thành niên. Nhiều cô gái mất đi gia đình đã trở thành nạn nhân của bạo lực tình dục và bị lạm dụng bởi cả hai bên. Một người giận dữ nói: 'Hiếp dâm đang được dùng như vũ khí chiến tranh. Thật kinh khủng'.
Mọi ngóc ngách của Bamenda đều lưu lại những dấu ấn của thành phố xa hoa một thời. Song giờ đây, nơi này đã bị chôn vùi bởi những đống rác, nồng nặc mùi hôi thối và tang thương của một cuộc chiến tranh không đáng có.