Chưa khô nước mắt - Hamlet Trương
Anh chỉ nhận ra mùa đông đã thực sự về khi dạo bước trên con phố vắng trong những cơn gió buốt giá. Hai tay vùi sâu trong túi quần mà anh vẫn khẽ run lên từng cơn, đôi vai so lại, thực chỉ muốn vòng tay ôm lấy mình. Mà ngay giữa phố đông người, anh lại không muốn mình trông khốn khổ như thế. Vậy là anh cứ gồng mình lên và đi.
Cái lạnh cứ như một làn nước vô hình, kể cả khi anh đã mặc chiếc áo dày thì vẫn thấm qua và tràn lan khắp da thịt. Anh rùng mình, muốn tìm một hơi ấm nào đó giữa biển người, một ai đó giống hệt em thì tốt biết bao. Tự cười mình, rồi lại tự hỏi, mùa đông năm nay của em thế nào? Có đi dưới đêm lạnh và tự hỏi anh đang làm gì? Hay đã quên anh và nắm lấy một bàn tay khác? Chợt thấy mình thật ngớ ngẩn. Em quên anh rồi, anh biết câu trả lời, sao còn băn khoăn?
Bầu trời mùa đông lúc nào cũng trong hơn, có lẽ bởi được lau sạch bằng những cơn gió lộng, và những vì sao thì sáng lấp lánh hơn bất cứ lúc nào. Anh bước đi giữa những ánh sáng nhập nhòe của đèn bảng hiệu, bên cạnh là những tòa cao ốc nối tiếp nhau, từng ô cửa kính tỏa ra ánh đèn vàng ấm áp. Còn nhớ em luôn thích ngồi trên sân thượng kí túc xá ngắm sao, còn anh lại ngồi cạnh em nhìn những tòa cao ốc xa xăm tỏa sáng, thầm nghĩ về một mái nhà của riêng chúng mình sau này. Cả hai ta đều thích những ánh sáng lấp lánh ý nghĩa, nhưng mà ánh sáng của em thì quá xa xôi, mong ước của anh cũng quá xa vời. Rồi lạc mất nhau, giữa thành phố vô vàn ánh sáng này, em bước về nơi chói lòa hạnh phúc, anh lùi vào bóng tối cô đơn.
Cố bước đi thật vội như một người chỉ vô tình xuống tạp hóa mua gói thuốc hút và vội vã trở về như có ai đó đang chờ đợi, đôi chân anh run lên lần này không phải vì lạnh. Rồi chẳng chịu được nữa, vội ẩn mình vào con hẻm tối giữa hai tòa nhà bê tông xám ngắt, dựa người vô bức tường lạnh như băng, anh nghe trái tim mình vỡ vụn ra từng mảnh khi thấy nước mắt mình lại rơi dù đã biết bao cố gắng nhủ lòng đừng khóc nữa.
Buổi sáng hôm ấy mình vẫn đi cùng nhau, anh đến đón và em vui vẻ chạy ra cổng. Lúc lên xe, em làm như vô tình đặt giỏ xách ở giữa hai đứa, vờ ngắm đường phố nhưng thực ra chốc chốc lại nhắn tin trong điện thoại. Bầu trời xanh trong và những tầng mây trắng xốp như kẹo, nắng quá đẹp đến mức anh chỉ muốn chở em mãi thế này.
Qua kính chiếu hậu, anh nhìn tóc em ánh nâu lên trong nắng, thỉnh thoảng em cúi đầu vào điện thoại và mỉm cười, răng khểnh với má lúm đồng tiền tươi tắn in lên kính xe. Ngay giữa lúc em và cả thời tiết đều đẹp như thế, lòng anh chẳng hiểu vì sao lại nhói đau, một dự cảm rằng đây là lần cuối hai đứa còn đi cùng nhau. Thật vô lí đúng không khi em vẫn ngồi ngay sau anh thế này, nhưng rồi, đó thực sự là lần cuối.
Em đã chọn ngày đẹp nhất để chia tay anh. Nhưng đó đâu phải điều đau đớn nhất. Đau đớn là khi trái tim anh vỡ vụn thành từng mảnh, nhưng vẫn phải giả vờ bình thường. Anh không sao! Chỉ cần em hạnh phúc với lựa chọn của mình. Có sao đâu, mình không yêu nhau nữa thì là bạn, thỉnh thoảng hỏi han nhau được mà.
Những điều anh nói khi đó, và nụ cười trên môi che giấu tổn thương, tất cả chỉ là giả thôi. Ngay giây phút quay lưng không nhìn em nữa, nước mắt anh đã rơi. Trời đẹp và gió hây hây, nhưng lòng anh hệt như có một tảng băng vừa đâm sầm vào và dự định ở lại đó mãi mãi.
Nỗi đau đó em chẳng bao giờ thấu được. Bởi vì người ta chỉ có thể nghe thấy cảm giác của đối phương khi mà họ dùng trái tim và tình yêu. Giờ đây lòng em đã hướng về người khác, dù lòng anh có gào thét bao nhiêu, em cũng chẳng bao giờ nghe được. Có chăng nghe thấy, thì anh biết em cũng không còn quan tâm.
Anh đã khóc, nước mắt cho người đi
Nước mắt chưa kịp khô, phải tiễn em xa rời
Dù năm tháng có lỡ vô tình mãi quên đi
Thì anh vẫn yêu mình em.
Nhưng em biết không, làm gì có ai đáng bị bắt lỗi khi họ không còn yêu một người nữa và thẳng thắn chia tay. Dù lòng anh chằng chịt vết thương, và dù có bao nhiêu trách móc vì em đã quên những lời hứa từng có, thì anh cũng chẳng thể ghét hay căm thù em được.
Trước khi mang đến cho anh một vết thương, cám ơn em vì đã mang đến cho anh những kỉ niệm đẹp. Trước khi chúng mình chia hai ngả, cám ơn em đã từng đến và yêu thương một gã trai tẻ nhạt như anh. Trước khi mình trở thành quá khứ trong nhau, cám ơn em đã cho anh biết khi yêu ai đó, thế giới trở nên tươi đẹp đến nhường nào. Sau này, dù em đi cùng ai, anh bước về phía trước hay lùi lại đằng sau, vẫn sẽ yêu em và những ngày mình bên nhau như lúc ban đầu. Bởi vì yêu một người, là sẽ tiếp tục yêu cho dù họ có rời xa mình mãi mãi.
Cảm xúc âm nhạc là chuyên đề được thực hiện bởi Mạng xã hội Âm nhạc Keeng.vn. Đăng tải Cảm xúc âm nhạc tại đây.