Yêu là phải thương - Võ Kiều Vân
Em vẫn luôn nghĩ, người ta chia tay là vì hai người không ai chịu níu kéo, bởi chỉ cần còn yêu và còn một người muốn vun đắp thì vẫn có thể ở lại bên nhau. Vì vậy mà khi anh nói lời chia tay, em vẫn một mực không tin đó là sự thật. Bởi em luôn nghĩ em có thể níu kéo anh, cho rằng chỉ cần em yêu anh nhiều nữa thì rồi mọi chuyện sẽ tốt đẹp. Nhưng em đâu biết, khi một người muốn ra đi, tình cảm của người kia càng nhiều bao nhiêu thì càng là một gánh nặng đáng sợ.
![]()
Giống như người ta nắm quá lâu một sợi dây thừng, khi buông ra các khớp tay đều đau cứng, hằn lại trong lòng bàn tay một vết sâu, và nhất là mỏi đến tê dại. Khi em rời xa anh, những lời hứa, kỉ niệm, và thói quen vẫn chẳng thể nào mất đi trong một sớm một chiều. Mọi thứ đối với em trở nên chông chênh, như thể bị giam giữ ở một hoang đảo lâu ngày mới trở về thế giới. Con đường thường ngày đi qua cùng anh cũng trở nên lạ lẫm, và em như quên cách sống một mình.
Nhưng, kỉ niệm là thứ vô giá khi hai người cùng nhớ. Vậy mà giờ đây chỉ còn một người lưu luyến khiến nỗi nhớ trở thành thứ vô ích nhất trên đời. Những kỉ niệm của chúng ta, từ ngày hôm nay em sẽ chôn sâu tận cùng trong trái tim, buông tay anh, buông tay cho kỉ niệm trở về nơi mà nó thuộc về.
![]()
Nếu là trước đây có ai đó nói với em rằng buông tay cũng là một cách thể hiện tình yêu, em sẽ nghĩ rằng người đó ngớ ngẩn. Bởi nếu yêu thì dù có thể nào cũng sẽ không buông tay nhau. Nhưng giờ đây thì em đã hiểu. Khi em nhận ra anh chỉ mỉm cười khi nhìn về phía cô ấy, chỉ vui vẻ và hạnh phúc khi ở bên cô ấy, em đã hiểu rằng buông tay là điều tốt nhất em có thể làm cho anh.
Rời xa anh không có nghĩ em không được quyền yêu anh nữa, có điều tình yêu lúc này sẽ chuyển sang một dạng khác gọi là thương. Sẽ vui và chúc phúc cho anh dù người anh ở cạnh không phải là em. Vì đã yêu, là phải thương.
Cảm xúc âm nhạc là chuyên đề được thực hiện bởi Mạng xã hội Âm nhạc Keeng.vn. Đăng tải Cảm xúc âm nhạc tại đây.