Đưa nhau đi trốn - Đen & Linh Cáo
Những ngày này, tôi ở thành phố với một thân xác trống rỗng, tâm hồn đã trôi về tận miền đất nào đâu đâu khi mùa hè rạo rực chuẩn bị gõ cửa.
Tôi mơ về cồn cát cao vợi như sa mạc vùng biển Phan Thiết, mơ thấy nước xanh trong vắt biển Nha Trang khi nhìn từ trên cao chỉ ước có thể mở bung buồng cáp treo mà nhảy xuống ngụp lặn.
Mơ về những cung đường cong vòng như nụ cười cô gái sau xe, gió lùa vào kẽ tay mỗi khi em xòe mở bàn tay nhỏ, tiếng hát em ấp lấy tai tôi ngọt lành.
Thượng đế tạo ra mùa xuân để xum họp, mùa thu để hẹn hò, mùa đông để sẻ chia. Sau cùng, ngài đã tạo ra mùa hè, thứ mùa dành riêng cho tuổi trẻ với đặc quyền đi bất cứ đâu mà họ muốn. Đường còn rộng mở, xăng còn đầy bình, thì cứ kéo ga và mọi thứ sẽ ổn chỉ cần còn đi bên nhau.
Mỗi chuyến hành trình với ba lô cồng kềnh phía trước và cô gái nhỏ ngồi sau lưng, tôi đều tưởng như đang quay vòng trái đất để trở về điểm khởi đầu trinh nguyên nhất.
Thành phố, khói bụi và những áp lực đuổi siết phía sau, còn tôi yên tâm kéo ga khi em vòng tay ôm chặt, rồi hai đứa vụt đi trốn khỏi những ngày mình gò bó.
Yêu da diết những khoảnh khắc mặt trời treo trên đỉnh đầu, tiếng máy xe hòa vào tiếng gió, và tiếng em hát vu vơ: 'Lòng em mơ, mơ cùng anh đi đến tận cùng. Tận cùng chân mây vượt núi cao hay biển sâu. Biết mấy là yêu cho vừa, giết mấy thời gian cho vừa?
Khi yêu ta mơ về nhau. Để thấy lắm lúc lòng mình nhẹ, nhiều khi, muốn ném hết tất cả để mà đi. Một lần mình sống như những đứa nhóc không nhà, sớm thức dậy ở một nơi xa.'
Nó tựa như tiếng lòng khao khát muốn thấy một chân trời mới. Và tôi cứ thế cho xe chạy, tạm quên chuyện tương lai và trong đầu chỉ còn tóc em buông dài cho gió thổi, mắt em cong như mảnh trăng treo trên đỉnh núi cao, tiếng cười em như thác đổ thung gầy, và đôi chân với mặt đường vốn dĩ chẳng thể xa được nhau.
Chắc chắn rồi, người ta sẽ chẳng bao giờ biết mình bị cầm tù cho đến khi thật sự ra đi. Và khi người ta đã thật sự ra đi, thì đời họ sẽ là những lộ trình mải miết không muốn ngừng lại. Như một nhà văn đã nói khi mới ra tù, rằng: 'Tự do là di chuyển.' Nếu không buông mình nơi đó đây, thì người ta tự do mà làm gì?
Tuổi già mơ nhà mơ cửa.
Còn giờ đây tuổi trẻ, tôi và em mơ núi mơ sông.
Cảm xúc âm nhạc là chuyên đề được thực hiện bởi Mạng xã hội Âm nhạc Keeng.vn. Đăng tải Cảm xúc âm nhạc
tại đây.