Ngày xưa, em vẫn từng ao ước có một tình yêu như cổ tích. Khi em - nàng Lọ Lem được anh - chàng hoàng tử dìu bước giữa muôn vàn nhạc điệu của cuộc sống. Tình yêu là mãi mãi, bạc đầu mình vẫn bên nhau và sẽ luôn có cái kết đẹp cho mọi cuộc tình.
Em từng rơi lệ khi nghe người ta thề ước cùng nhau: 'Nguyện làm chiếc ô che chở em cả cuộc đời. Khi nắng anh sẽ là bóng râm, khi mưa sẽ che đi giông bão'; 'Từ giây phút này đây, anh là của em và anh sẽ dành cả phần đời còn lại làm em hạnh phúc'; 'Khi già, anh sẽ rửa chân cho em, sẽ đút cơm cho em, sẽ cắt móng tay cho em'...
Em từng chúc phúc, từng ngưỡng mộ, cũng từng tin rằng ở đâu đó luôn có một người sẵn dành cho em tình yêu đẹp nhất thuần khiết nhất. Một người sẽ hiểu em đến từng tiếng thở dài, người sẽ nâng khi em ngã, sẽ làm em cười trong hạnh phúc bất tận.
Nhưng hiện thực cuộc sống bao giờ cũng tàn khốc. Cuộc đời luôn sẵn dành những lối rẽ, thử thách cho những trái tim đang yêu cuồng dại.
Mãi mãi là bao lâu anh nhỉ? 2 năm, 5 năm, 10 năm hay 20 năm... Hóa ra ước hẹn cũng chỉ là lời nói thoảng gió bay, hóa ra lời hứa nguyện bên nhau đến bạc đầu lại như bọt xà phòng tan vỡ, cầu vồng vụt đến rồi vụt mất. Hóa ra tình yêu cũng có thời hạn và kết thúc là nuối tiếc, xót xa, vụn vỡ. Em tự hỏi lòng, liệu rằng tình mình có bền lâu?
Ảnh minh họa
Vậy nên anh ơi, yêu em thôi đừng nói lời mãi mãi. Lúc sang đường hãy nắm tay em thật chặt. Lúc em khóc, hãy cho em một bờ vai để tựa. Khi em ốm, cho thêm một chút dịu dàng. Khi em cáu gắt, hãy xoa dịu em bằng những chiếc ôm thật chặt. Nếu thấy khoảng cách từ nhà anh đến nhà em chợt trở nên xa mình cũng có thể về chung một nhà. Mà nếu thèm tiếng trẻ con, mình sẽ cùng nhau 'tạo người'.
Rồi mình sẽ cùng chia nhau việc nhà, cùng bận rộn với những đứa trẻ. Anh và em sẽ nhìn thấy bộ dạng xấu xí nhất, hung dữ nhất của nhau nhưng vẫn cảm thấy bình yên ấm áp. Mình sẽ cãi nhau ỏm tỏi mỗi ngày vì những chuyện 'lông gà vỏ tỏi' để rồi khi ngoảnh lại, con đã lớn, mình cũng đã già, hai mắt chẳng còn đủ sáng tỏ để 'tăm tia' thêm ai được nữa.
Em chỉ cần vậy thôi, một tình yêu nhẹ nhàng như hương sen thanh khiết. Một tình yêu bình dị như ngọn gió qua cửa buổi sớm mai.
Mà nếu lỡ ta có chán nhau cũng hãy cứ nhẹ nhàng bước ra khỏi đời nhau anh nhé. Không cần lảng tránh, không cần xóa dấu vết vì ta từng là một phần đời đẹp của nhau phải không anh?
Em không tiếc nuối đâu bởi em đã yêu cuồng nhiệt, yêu đắm say, yêu chân thành bằng cả trái tim. Anh cũng đã dành tặng em những điều ngọt ngào nhất. Mà mình đã hứa hẹn chi đâu, nên em cũng sẽ chẳng cần phải khép mình lại vì sợ đổ vỡ.
Em sẽ mở cửa lòng, sống hạnh phúc dù không có anh bên cạnh. Rồi một ngày, sẽ có người cùng em viết nên câu chuyện tình yêu dung dị, giản đơn. Rồi một ngày, anh sẽ hạnh phúc đẹp đôi bên người mới. Chúng ta vẫn là ba mẹ của những đứa con chung, vẫn là người giữ lửa cho tổ ấm của chính mình.
Vậy nên anh ơi, hãy cứ yêu thôi, đừng hẹn ước trăm năm anh nhé!