Anatomy of a Fall (2023)
Đạo diễn: Justine Triet Diễn viên: Sandra Hüller, Swann Arlaud, Antoine Reinartz, Milo Machado Graner TGĐA chấm điểm: 8/10 |
Thêm một phim phơi bày mặt tối hôn nhân
Hôn nhân chưa bao giờ là “cuộc chơi” dễ dàng, không “màu hường” như chúng ta tưởng và dễ dàng chôn vùi mọi xúc cảm, mọi ước mơ, mọi hi vọng… Anatomy of a Fall của nữ đạo diễn Justine Triet có lẽ muốn nói điều đó.
Phim kể về Sandra và Samuel – cặp vợ chồng đang gặp khó khăn trong hôn nhân. Thành công liên tục của Sandra trong giới văn đàn là nguồn cơn ghen tị với Samuel, người đã dành nhiều năm cố gắng viết cuốn sách của mình nhưng cảm thấy bị kìm hãm bởi tham vọng của người vợ. Tất cả trở nên căng thẳng khi Samuel cáo buộc Sandra ăn cắp ý tưởng của anh ấy và nói rằng cô ấy đã đẩy mọi trách nhiệm nuôi dạy con cái lên chồng.
Thêm một phim phơi bày góc tối hôn nhân
Bộ phim mô tả khá rõ cái tôi và sự kiêu ngạo của Sandra và rõ ràng là Samuel cảm thấy không thỏa đáng với vợ mình. Mối quan hệ của họ bắt đầu rạn nứt sau khi cậu con trai Daniel bị khiếm thị do một tai nạn, sau đó Sandra bị bắt quả tang đang lừa dối Samuel.
Nhưng đó chưa phải là kịch tính của bộ phim, một ngày người ta phát hiện Samuel đã chết và dĩ nhiên, nghi phạm duy nhất chính là Sandra, khi cô bị nghi ngờ đẩy chồng mình ra khỏi tầng cao nhất của ngôi nhà.
Lựa chọn đề tài thông minh
Rõ ràng, phụ nữ ngày nay đã khác xưa rất nhiều, họ thông minh, bản lĩnh, có sự nghiệp và tiếng nói cũng ngang bằng hoặc thậm chí mạnh mẽ hơn đàn ông. Kể cả vậy, có chăng chính điều đó lại gây cho họ bất lợi. Sandra là người phụ nữ thông thái và là một nhà văn thành công hơn nhiều so với chồng cô ấy, rõ ràng cô chắc chắn về sự vô tội của mình đến nỗi không nhận ra rằng bản thân có thể phải chịu trách nhiệm về cái chết của chồng. Câu hỏi đặt ra ở đây, lý do tại vì Sarah là người nổi tiếng? Hay vì những định kiến mà trước đây người ta vẫn dành cho phái nữ, rằng sự độc lập của đàn bà dường như là một điều đó “lạ kỳ” trong xã hội? Điều đó dường như kích thích sự tò mò của khán giả, cuốn chúng ta muốn theo dõi đến diễn biến cuối cùng.
Justine Triet khá sắc sảo khi mô tả xu hướng của hệ thống pháp luật là lấp đầy chỗ trống của một vụ án bằng các giả định và tưởng tượng, ở đây thường mang tính chất phân biệt giới tính, khi Sandra buộc phải chứng minh chồng mình tự sát mới có thể vô tội – một sự dồn ép không thể nào nặng nề và điên rồ hơn dành cho một người vợ.
Sandra Hüller đóng vai chính
Nhưng điều ám ảnh bộ phim một cách xuyên suốt, không khỏi làm người xem rùng mình, là vấn đề làm thế nào để nhìn nhận Sandra như một kẻ vô tội, khi mỗi diễn biến phim trôi qua, những thay đổi nhỏ trong giọng điệu và cách diễn đạt của Sandra liên tục làm cho chúng ta bị “lung lay”. Cũng không hiểu do cố tình hay không, bởi mặc dù Sandra nói thông thạo tiếng Anh và tiếng Pháp, nhưng cô ấy vẫn như một người ngoại đạo ở chính đất nước của mình, không thể giải thích và biện minh cho bản thân bằng tiếng mẹ đẻ.
Để khán giả rơi vào trạng thái mơ hồ chắc hẳn là ý đồ của Justine Triet. Thực chất câu chuyện tương đối đơn giản, nó không phải là một trò chơi trí óc với những khúc quanh co khiến bạn phải há hốc mồm. Nó cũng không phải là một phim kinh dị đảm bảo những yếu tố giật gân kiểu Gone girl của đạo diễn David Fincher – một phim tính nữ nổi tiếng về độ táo bạo.
Bởi cuối cùng, tình tiết Samuel chết như thế nào không quan trọng bằng việc bây giờ bạn có một bức tranh đầy đủ hơn về cuộc hôn nhân giữa họ, gây cho khán giả sự suy ngẫm về các nhân vật của nó hơn là các chi tiết tội ác. Những thay đổi nhỏ trong nhân vật Sarah, đại diện cho tâm sinh lý của phụ nữ thời nay, mạnh mẽ hay vững vàng tới đâu thì vẫn chỉ là phái yếu. Cho dù vậy, cũng có ý kiến cho rằng phim hơi cực đoan, bởi Sandra được mô tả như không cần đàn ông để được hạnh phúc, trở nên khắc kỷ và không có nhiều cảm xúc – điều này dễ khiến phim rơi vào góc nhìn “nữ quyền độc hại” theo nhiều suy nghĩ khác nhau. Nhưng cũng phải khen gợi cho diễn xuất của nữ ngôi sao người Đức - Sandra Hüller bởi nguồn năng lực dồi dào và thừa khả năng đóng góp cho sự sâu sắc của Anatomy of a Fall.
Có nhiều thứ hơn đằng sau một vụ án mạng
Đại diện cho xu hướng mới của các Liên hoan phim
Có một thực tế rằng, các tác phẩm tham dự Liên hoan phim thường chủ yếu phô bày yếu tố nghệ thuật, cách thể hiện, dụng ý… nhưng đôi khi lại quên mất nền móng vững chắc của câu chuyện. Những bộ phim đó thường được ví von như một tác phẩm nghệ thuật không có lời kể hơn là hiểu tầm quan trọng của việc kể chuyện.
Bên cạnh cách quay phim lúc “biến” khán giả như những kẻ rình rập, tò mò trước không khí của một gia đình trên bờ vực tan vỡ, lúc lại cận cảnh vào tâm can của nhân vật, cách kể chuyện của Justine Triet thực sự rất thông minh, dần cung cấp cho người xem các đoạn thông tin làm ai nấy đều có thể tự xâu chuỗi lại với nhau.
Triet như đặt chính khán giả vào trong phim, thông qua nhân vật cậu con trai Daniel. Cậu bé lúc đầu đã kiên quyết ở bên mẹ mình, nhưng đã nảy sinh nghi ngờ trong suốt quá trình. Trong một cảnh, trong khi các luật sư đang tranh luận, phim tập trung vào khuôn mặt của cậu bé và chuyển sang sự tưởng tượng về những gì đã xảy ra: bố cậu đã tự ngã hay Sandra đẩy ông ta?
Đây là khía cạnh khó khăn nhất của vụ án, vì cậu bé (xuất hiện với tư cách là nhân vật trung tâm khá muộn trong phim) đã phát hiện ra những điều khủng khiếp về cả cha và mẹ của mình và giờ buộc phải quyết định nên tin vào điều gì, lẽ phải hay tình thân?
Thưởng thức một trích đoạn ngắn của phim:
Thời lượng phim cũng khá dài, lên đến 150 phút, nhưng bạn đã nhầm khi nghĩ rằng bộ phim cần thời lượng ngắn hơn. Justine Triet kiên nhẫn với tầm nhìn của cô ấy và nó đã được đền đáp. Thời lượng phim phản ánh đầy đủ và chính xác không chỉ sự thù địch với Sarah trong phòng xử án, mà còn cả cuộc sống yếu ớt và con người tồn tại song song bên ngoài nó.
Trong phần phát biểu nhận giải, đạo diễn Justine Triet đã có phát ngôn gây nhiều ý kiến trái chiều: “Giải thưởng này dành tặng cho tất cả các nữ đạo diễn trẻ và tất cả các nam đạo diễn trẻ - Tất cả những người không thể quay phim ngày nay. Chúng ta phải cho họ không gian, không gian mà tôi đã chiếm giữ 15 năm trước trong một thế giới ít thù địch hơn, nơi vẫn có thể phạm sai lầm và bắt đầu lại”.
|