Trường Nguyệt Tẫn Minh chắc chắn là bộ phim gây nên nhiều tranh cãi nhất hiện giờ trong làng phim Hoa ngữ. Phần nghe phần nhìn đã không được như kỳ vọng, đến tình tiết phim và phát triển tâm lý nhân vật cũng có nhiều điểm bất hợp lý. Ví dụ có thể kể đến nữ chính Lê Tô Tô mới mất cả cha và toàn bộ đồng môn ngay trước khi quay về 500 trước trong thân phận Diệp Tịch Vụ. Ấy vậy mà mới tỉnh lại cô đã lập tức có những hành động vui tươi ngay được.
Lạ lùng hơn, khi đối mặt với Đạm Đài Tẫn - Ma Thần sau này, kẻ giết hại đồng môn và cha mình, cô lập tức quay ngoắt 180 độ sang tỏ lòng thương hại và ra tay cứu giúp tận tình. Dẫu cứu giúp vì lý do "sợ Đạm Đài Tẫn chết thì Ma Thần sẽ thức tỉnh", cô cũng có thể sai người hầu ra tay, thay vì chăm sóc sát sườn bằng các hành động thân mật như tự mình quàng chung chăn để ủ ấm hay cụng trán nhằm xác định "kẻ thù" có sốt không. Hiển nhiên đây là chỗ biên kịch muốn tạo chemistry cho nam nữ chính, tuy nhiên vì quá gượng ép nên thất bại toàn tập.
Mới mấy ngày trước, Lê Tô Tô còn căm hận Ma Thần giết hại cha và đồng môn
Gặp lại kẻ thù ở dạng người phàm Đạm Đài Tẫn đã quên hết hận thù mà ra tay cứu giúp
Thậm chí không sai xử người hầu, mà tự mình ôm ấp ủ ấm kẻ thù
Những nội dung liên quan đến triều đình hay quyền mưu trong Trường Nguyệt Tẫn Minh còn gây thất vọng nặng nề hơn. Đạm Đài Tẫn thân là hoàng tử Cảnh quốc sang Thịnh quốc làm con tin, lại bị hoàng tử, thậm chí thái giám, nô tì nơi đây bắt nạt công khai là tình tiết quá trẻ con và ấu trĩ. Dẫu sao hắn vẫn là hoàng tử, là chủ nhân. Có thể thân phận con tin làm hắn thiệt thòi và đau khổ do gặp chèn ép, nhưng ở những nơi trang nghiêm, quy củ như cung đình hay phủ tướng quân, việc bị người hầu kẻ hạ công khai nhục mạ không hợp lý bằng chơi xấu "ngầm".
Kể cả phân đoạn nam chính về Cảnh quốc thả chuột quấy rối dân chúng và giết anh trai Đạm Đài Minh Lãng báo thù, đồng thời thu phục quyền thần trong thời gian ngắn cũng quá hoang đường. Chuột bọ một ngày chưa thể thành "tai họa" dao động lòng dân, lung lay niềm tin với quân chủ. Quan viên cũng khó có thể đồng lòng phản đối từ đầu, mà lại vì một "bát canh vua cũ" đồng lòng quay sang ủng hộ "vua mới" ngay được. Có thể nói, sự thiếu hợp lý, đồng chất hóa trong việc xây dựng các nhân vật phụ làm bộ phim mất đi tính "thực" ở những bối cảnh đầy chất "đời".
Từ khi thả chuột khiến lòng dân dao động...
...đến khi quần thần quy phục dường như mất chưa đến một ngày (theo cách cắt ghép của phim)
Cách cắt ghép của dựng phim còn gây họa cho diễn viên, mà ở đây người chịu nạn nhiều nhất có vẻ lại là nam chính. Nhân vật Ma Thần với tâm lý lạnh lùng, bạc bẽo, thậm chí là ác độc, biến thái đôi lúc sẽ có hành động nghiêng đầu cười khẩy. Nếu chỉ xem một cảnh, có lẽ sẽ cảm thấy nam diễn viên điển trai thể hiện rất tốt nhân vật. Nhưng việc cắt ghép quá nhiều đoạn như vậy liên tiếp vào với nhau khiến khán giả la oai oái vì "ngấy" và "mệt".
Tất nhiên, đây cũng là một phần trách nhiệm của diễn viên vì chưa tiết chế tốt cách diễn của mình. Chẳng khá hơn, nữ chính Bạch Lộc trong vai Lê Tô Tô/Diệp Tịch Vụ cũng còn thiếu sót khi nghiên cứu tâm lý nhân vật. Lần đầu gặp lại Ma Thần - lúc ấy là người phàm Đạm Đài Tẫn, cô tiến về phía hắn khá bình tĩnh, tò mò, không cho thấy nhiều khúc mắc trong nội tâm. Người xem không khỏi đặt dấu hỏi "Gặp lại kẻ thù đáng sợ vừa giết cả môn phái mình mà phản ứng chỉ có vậy thôi sao? Chả lẽ không hận thù, không sợ hãi, cũng không mâu thuẫn vì dẫu hận mà không được giết ư?"
Đây là biểu cảm khi gặp lại kẻ thù của nữ chính?
Có thể nói, nam nữ chính diễn xuất chưa đủ tinh tế, nhưng nhìn chung họ vẫn hoàn thành phần việc của mình tạm ở mức "xem được". Vì so với họ, nam phụ Đặng Vi và nữ phụ Trần Đô Linh còn thua kém rất nhiều. Tạo hình lên phim đã không được như tuyên truyền, diễn xuất chẳng có điểm sáng, khẩu hình không đẹp... là khuyết điểm dễ thấy đến mức chẳng mấy khán giả bỏ công ra bàn luận hay tranh cãi. Thậm chí khi người hâm mộ cặp đôi phụ này lên tiếng tố cáo thời lượng phim của họ bị cắt quá nhiều, còn bị phản bác rằng "diễn kém quá nên phải bỏ bớt thôi".
Hình tượng và diễn xuất trong những tập đầu cửa nữ thứ Trần Đô Linh và nam thứ Đặng Vi chưa đủ xuất sắc
Với nhiều khiếm khuyết kể trên, điểm duy nhất có thể khen trong phim hiện chỉ còn lại kỹ xảo, nhưng điều này chỉ duy trì được ở đoạn đầu phim trong các khung hình chiến trận hoành tráng, mạnh mẽ, phong cách pháp thuật của thần ma hiện hình trong chiến đấu tham khảo nhiều bức tượng, bích họa chủ đề tâm linh hoa lệ, rực rỡ. Sang các tập sau, nhiều vấn đề như lọc phông xanh kém, bối cảnh giả, kỹ xảo không quá khớp với không gian vật lý và hoạt động nhân vật cũng dần dần lộ ra. Nói chung, nếu muốn có trải nghiệm "không thất vọng" với bộ phim này, bạn nên hạ thấp "kỳ vọng" của mình xuống mức tối đa và đừng tin tưởng quá vào phương diện tuyên truyền. Với tiền đề này, ta có thể xem đây như một phim giải trí giết thời gian với tạo hình độc lạ "dưỡng mắt".
Bối cảnh đôi khi trông rất giả
Kỹ xảo ở màn đại chiến tập đầu rất hút mắt người xem
Tuy đẹp mắt hơn đa số phim cùng thể loại, kỹ xảo Trường Nguyệt Tẫn Minh vẫn chưa đủ chân thực, khớp với không gian vật lý và chuyển động nhân vật
Một đoạn kỹ xảo lỗi khi chuột chạy trên không khí thay vì chạy trên bậc thang