Em là bà nội của anh là bản làm lại của Miss Granny (tựa Việt: Ngoại già tuổi đôi mươi), bộ phim hài Hàn Quốc từng gây sốt vào năm 2014. Nằm trong chiến lược toàn cầu của hãng CJ Entertainment, tác phẩm này được lên kế hoạch làm lại ở nhiều quốc gia như Trung Quốc, Nhật, Thái Lan, Indonesia, Ấn Độ và cả Đức.
Poster ngộ nghĩnh của phim.
Ở Việt Nam, dự án này còn thu hút sự quan tâm vì là phim điện ảnh đầu tay của Phan Gia Nhật Linh. Với cộng đồng mạng, anh là một cây bút nổi tiếng chuyên bình luận phim bằng giọng văn sắc sảo, hóm hỉnh. Theo chân một nhà phê bình phim khác là Bá Vũ với Ngủ với hồn ma, Phan Gia Nhật Linh cũng cho ra mắt sản phẩm của mình trong năm nay.
Kịch bản phim gần như giống bản gốc, chỉ thay các nhân vật bằng tên Việt. Bà Đại (NSƯT Minh Đức) đã hơn 70 tuổi và góa chồng, cảm thấy ngột ngạt trong gia đình của con trai (NSƯT Đức Khuê), con dâu (Hồng Ánh), cháu trai (Ngô Kiến Huy) và cháu gái (Lều Phương Anh). Khi vào một tiệm ảnh, bà được ban cho phép màu và trẻ lại 50 tuổi (nhân vật thời trẻ do Miu Lê đóng). Không có ai nhận ra bà Đại, kể cả người đàn ông thầm yêu bà từ lâu là ông Bé (NSƯT Thanh Nam).
Bà Đại quyết định đổi tên thành Thanh Nga (theo tên cố nghệ sĩ cải lương huyền thoại) và chuyển vào ở trọ trong ngôi nhà của ông Bé và cô con gái của ông là Duyên (Thu Trang). Trong lúc ban nhạc của cháu trai bà là Tùng đang thiếu ca sĩ chính, Thanh Nga đã tham gia và bằng giọng hát thiên phú, giúp nhóm lọt vào mắt xanh của nhà sản xuất Mạnh Đức (Hứa Vĩ Văn). Từ đây bắt đầu một câu chuyện tình tay tư tréo ngoe giữa Thanh Nga, Tùng, Mạnh Đức và ông Bé.
Hai diễn viên Thanh Đức và Miu Lê đóng cùng một nhân vật.
Về tổng thể, dù phim theo sát bản gốc, nhưng đạo diễn Phan Gia Nhật Linh vẫn thổi được hồn Việt vào tác phẩm. Những món ăn thuần Việt thay thế cho những nét văn hóa xứ Hàn, cách bố trí nhà cửa cũng khác.
Một đặc trưng thường gặp trong phim hài Hàn Quốc là lối diễn cường điệu, ăn to nói lớn của các nhân vật. Với Em là bà nội của anh, đoàn làm phim đã cố khắc chế điều này để tác phẩm gần gũi hơn với khán giả nước nhà.
Có thể nói vui rằng, yếu tố 'Hàn Quốc' nhất trong phim chỉ có… nữ diễn viên Hari Won trong một vai nhỏ.
Tiếng cười trong phim rất nhẹ nhàng và tinh tế, không cần dựa vào những chiêu trò dung tục hay đồng tính như phần lớn phim gần đây. Những tình huống cũng được cài cắm hợp lý, tránh theo lối mòn 'hài cương' như trên sân khấu. Mỗi một nhân vật có kiểu hài hước riêng, phối hợp một cách nhịp nhàng với nhau.
Với bà Đại/Thanh Nga, đó là sự vụng về và biểu cảm 'lệch pha' của một người già trong thân xác thiếu nữ. Giọng voice-over bày tỏ những suy nghĩ trong đầu của nhân vật là một sáng tạo của đạo diễn, góp phần thể hiện sự 'đanh đá' và suy nghĩ tân thời của bà Đại, dù đôi chỗ còn hơi dài dòng. Hoàn thành được một vai diễn vừa hóm hỉnh vừa có nội tâm, nữ diễn viên trẻ Miu Lê đã có một bước đột phá trong sự nghiệp.
Một cảnh quay rất hài hước của phim.
Đối với nhân vật của nam diễn viên 'Hai Lúa' Thanh Nam, tiếng cười lại đến từ sự chân chất, đáng yêu của một ông già si tình. Ngô Kiến Huy thì gây ấn tượng bởi sự trẻ trung, đôi khi có phần khù khờ. Trong khi đó, 'hoa hậu hài' Thu Trang bất ngờ trở thành điểm vượt trội so với phiên bản gốc. Trong phim Hàn Quốc, nhân vật của cô chủ yếu là khóc la và càu nhàu, còn Thu Trang bổ sung thêm những màn tung hứng hài hước, khiến khán giả thích thú mỗi khi nhân vật này xuất hiện.
Điều tuyệt vời nhất ở Em là bà nội của anh là mỗi khán giả đều có thể tìm ra cho mình một 'chỗ đứng' trong câu chuyện. Ba mối tình của Thanh Nga mang ba sắc thái khác nhau. Những khán giả trẻ tuổi sẽ thấy quen thuộc với kiểu tình yêu bốc đồng, ghen tuông của Tùng. Người đứng tuổi hơn sẽ thích mối quan hệ giữa Thanh Nga và Đức, hai người trưởng thành và chín chắn. Tình cảm của ông Bé lại là mối tình già chân thành, khi ông yêu bà vô điều kiện suốt hàng chục năm qua. Vì trải qua nhiều sóng gió, nó cũng là sự gắn kết bền chặt nhất.
Các chàng trai tranh giành 'bà nội' Thanh Nga.
Dù là phim hài nhưng Em là bà nội của anh không thiếu những trường đoạn lấy nước mắt người xem. Đó là cảnh bà Đại một mình nuôi con, sự kính yêu của người con dành cho mẹ, hay tình tiết người đàn bà tên Xuân (Kim Xuân) cả đời ghen ghét bà Đại và ông Bé, nhưng cho đến chết cũng chỉ có mỗi hai người để bầu bạn.
Hình ảnh bà Đại mỉm cười thanh thản trên giường bệnh cũng chính là thông điệp nhân văn của tác phẩm: nếu phải làm lại một lần nữa, bậc cha mẹ ông bà vẫn sẽ hy sinh để con cháu được sống, được hạnh phúc.
Từng đạo diễn loạt phim truyền hình ca nhạc Bếp hát, đạo diễn Phan Gia Nhật Linh không khó để tôn vinh cảm xúc bằng nhạc phim. Nếu như tác phẩm kinh điển Diễm xưa được Miu Lê thể hiện lại xuất sắc, thì hai bài hát Em là bà nội của anh và Mình yêu nhau từ bao giờ được Tăng Nhật Tuệ và Nguyễn Hải Phong viết riêng cho phim, với phần câu từ rất ăn khớp tâm trạng nhân vật.
Miu Lê có dịp khoe giọng trong phim.
Nhìn chung, Em là bà nội của anh là một tác phẩm tròn trịa và giàu cảm xúc. Dù đã xem bản Hàn Quốc hay chưa, khán giả chắc chắn sẽ hài lòng với bộ phim. Tác phẩm cũng như một lời tri ân gửi đến cố nghệ sĩ Thanh Nga, dù bà chỉ xuất hiện qua tấm ảnh bên cạnh người con trai, nam nghệ sĩ Hà Linh.
Với riêng Phan Gia Nhật Linh, anh đã ghi thêm một thắng lợi nữa vào năm 2015 của những nhà làm phim trẻ, thế hệ của Vũ Ngọc Phượng, của Lê Văn Kiệt, những người giờ đây đã trưởng thành và bắt đầu đặt dấu ấn lên nền điện ảnh nước nhà.