Diệp trở thành bạn gái bất đắc dĩ của Trí
Đang phục vụ ở quán bar, Diệp nhận được điện thoại từ công an. Cô tưởng bị lừa đảo nhưng hóa ra là họ thông báo Trí vừa bị cướp và hiện đang ở bệnh viện. Diệp vội vã đến trạm y tế xem tình hình của Trí như thế nào. Thấy người ngợm Trí không sao, cô vội vã hỏi: 'Thế xe tôi đâu?', Trí thất vọng: 'Người thì không hỏi'. Diệp vẫn nói tiếp: 'Xước sơn, xước đèn, lại chết tiền sửa thôi!?'. Trí giọng giận dỗi: 'Xe thì chết làm sao được mà cứ lo'.
Diệp hỏi dò xem vợ chồng Tuệ đã biết chuyện chưa, nhưng Trí gạt đi: 'không muốn chúng nó biết chuyện thì mới gọi cho cô'. Diệp lấy làm lạ: 'Tôi cứ như mắc nợ anh ý nhỉ, việc gì anh cũng gán lên đầu tôi ý'. Trí mặt đáng thương: 'Vì tôi không quen ai'. Câu nói ấy khiến Diệp có chút mủi lòng, nhưng đúng lúc ấy Trí lại thông báo chiếc xe đã mất, công an chưa tìm được khiến cô nổi cáu. Nhưng đã giúp thì giúp cho trót, Diệp định vẫy xe để đưa Trí về nhà thì lại nhìn thấy vợ chồng Tuệ - Khanh đang ở cổng, Diệp cuống cuồng thông báo cho Trí việc chị Khanh không hề biết công việc mình làm vào buổi tối và không muốn anh chị biết bộ dạng này của mình nên đã tạm thời tránh mặt.
Tuệ hớt hải lao vào phòng cấp cứu hỏi han xem anh trai có làm sao không. Hóa ra hai vợ chồng xem thông tin lan truyền về vụ cướp của xe nên biết và tìm đến. Tuệ yêu cầu đón anh về nhà để tiện chăm sóc. Nhưng Trí không đồng ý: 'tao có liệt đâu mà chăm'. Trí đưa ra lí do thuyết phục là bạn gái sẽ đưa về nhà nên hai vợ chồng Tuệ yên tâm để anh ở lại.
'Anh không cần phải học cách sống tử tế, bởi bản chất anh là người rất tử tế'
Ngày hôm sau, Tuệ đến đưa anh đến công an trình báo sự việc nhân tiện chở anh về nhà. Tuệ ngạc nhiên khi phát hiện ra anh mình ở cùng chỗ với Diệp. Thấy phòng trọ của anh cũ kĩ nhưng cũng đầy đủ bếp núc tủ lạnh, nên cũng chấp nhận được. Tuệ không hiểu anh trai mình lấy tiền đâu ra thì Trí giải thích: 'tao vay bạn gái tao'. Tuệ hài hước: 'Bạn gái? khét lèn lẹt, lộc lá đấy'.
Đang vui vẻ, giọng Tuệ nghèn nghẹn: 'Em bảo này, hay anh bỏ cái nghề xe ôm đi, chết hụt một lần là quá đủ rồi. Bây giờ anh em mình cũng có tuổi rồi. Anh bỏ hết những cái sĩ diện hão đi, để về nhà với em'. Nhưng với một người tự trọng như Trí đương nhiên anh chưa thể quay về: 'Tao không tự ái, cũng chẳng trách móc gì ai cả, tao muốn sống tử tế tới cùng một lần thôi, xem đời nó như nào'. Tuệ xúc động nói: 'Anh không cần phải học cách sống tử tế đâu, bởi vì bản chất anh là người rất tử tế rồi đặc biệt là với em'. Có lẽ trong tập 9 đây là phân cảnh đắt nhất và đã chạm tới trái tim của khán giả. Với những câu thoại chân chất đầy nhân văn cùng diễn xuất rất đời của Duy Hưng và Tuấn Tú không ít khán giả đã rơi nước mắt.
Trong một diễn biến khác Khải khuyên ông chủ nên mở rộng thị trường để kiếm tiền nhưng để làm được điều đó thì gọi cả Trí về làm cùng. Đúng lúc đó Long bước vào trong tình trạng say khướt, yêu cầu bố xử Khải vì không giao việc cho hắn. Bố Long thấy cảnh con trai hèn kém nên yêu cầu Khải từ ngày mai nhốt vào công không cho ăn uống gì và toàn quyền xử lý.
Tuy áy náy nhưng Khanh vẫn khó chịu ra mặt khi gặp Trí
Tại quán của Khanh, khách đến ngày càng tấp nập, Tuệ bèn mon men hỏi vợ xem có cần tuyển thêm người thì lấy anh trai về làm cùng. Nhưng Khanh vẫn lạnh lùng từ chối: 'nhà có một người thất nghiệp chưa đủ à'. Tuệ giải thích vì Trí vừa bị cướp như thế nếu không quan tâm thì không ổn. Nhưng Khanh buông một câu khiến Tuệ chết điếng: 'Chắc gì bác ấy đã bị cướp thật'.
Trong lúc dưỡng thương Trí được Diệp ship cơm hộp đến tận cửa, điều này ít nhiều khiến anh xúc động và cảm mến Diệp. Nhưng hóa ra đó là em dâu thấy áy náy đã nhờ Diệp đặt cơm cho anh. Về phần Diệp thấy chị chủ vẫn tỏ ra khó chịu, cáu bẳn với chồng, cô khuyên: 'Chị xấu là xấu hẳn, tốt là phải tốt hẳn. Chị bây giờ cứ nửa nạc nửa mỡ, nên anh Tuệ anh ấy không biết cách cư xử với chị ý'. Câu nói đó của Diệp khiến Khanh phải suy nghĩ. Tuy nhiên, Khanh cũng không hiểu sao cứ mỗi lần gặp Trí là thấy mệt mỏi, căng thẳng.
Trí không đành ngồi yên nên lại nhao ra đường tìm việc. Vừa kiếm được chút đỉnh nhờ công việc bốc vác đồ, anh vội vã đến nhà vợ chồng em trai, mua cho cô cháu gái một chiếc chong chóng và ít kẹo. Nhưng vừa đưa cho cháu thì Khanh đi ra nói gạt đi: 'bố ăn cho con đi, ăn kẹo nhiều sâu răng'. Dường như Khanh không thích bất cứ điều gì liên quan đến ông anh chồng đã từng ra tù vào tội. Sự cố gắng của Trí dường như không thay đổi được định kiến của em dâu dành cho mình. Và đó cũng là điều khiến anh càng muốn sống một cuộc đời tử tế.