Ở Việt Nam thì dù thích hay không thích người ta cũng vẫn cứ biết đến Công Lý. Một phần vì độ phủ sóng của Táo Quân. Một phần vì cái tên của anh kết hợp với cái nghề diễn hài của anh tạo thành một câu quote nổi tiếng trên mạng xã hội.
14 năm tung hoành với nhân vật Bắc Đẩu, nhưng giờ mới là năm thứ 2 Công Lý được đề cử giải thưởng VTV Awards cho hạng mục 'Diễn viên hài được yêu thích nhất'. Nhiều người ngạc nhiên còn Công Lý thì ngạc nhiên vì sự ngạc nhiên của mọi người.
Cơ hồ như với anh, cái sự được đề cử hay không được đề cử cũng thường tình như việc hoa quả được mùa hay mất mùa theo vòng xoay vần sắp đặt của tạo hóa.
Ngoài đời, Công Lý là một thái cực đối lập hoàn toàn với Bắc Đẩu. Dù rằng anh nhận mình có giống chút ở cái lối chua ngoa. Nhưng nếu Bắc Đẩu lập lờ 'canh chẳng ra canh, nước luộc chẳng ra nước luộc' thì Công Lý lại rất rạch ròi.
Ai đọc 'Phố' của Chu Lai thì sẽ nhận ra Công Lý rất giống với Lãm, gã trai phố cổ có vẻ ngoài ngang tàng, xù xì, hùng hổ mà bên trong thì hiền khô và yếu đuối, hễ tí là chảy nước mắt, ngoại trừ cái vẻ mặt… xấu trai. Giọng trung ương mà mặt địa phương, nên cả đời chẳng được một lần làm 'trai thanh'. Ấy thế mà, 'gái lịch' thì cứ chết vì gã xấu trai này.
'Tại sao tôi lại phải có cái mà Trung Hiếu, Xuân Bắc, Tự Long có?'
14 năm thành danh với một nhân vật đầy màu sắc và đòi hỏi diễn xuất biến báo như Bắc Đẩu, Công Lý gần như không có người vượt mặt trên sân khấu Táo Quân. Anh có bao giờ tự hỏi tại sao đến giờ mình mới được đề cử một giải thưởng về diễn hài?
Tôi chẳng bao giờ tự hỏi. Có để ý đến chuyện đề cử đó đâu. Nhưng nếu ai hỏi vì sao thì tôi giải thích được. Người ta đánh giá, chọn lọc, đề cử diễn viên hài ở nhiều chương trình khác nhau chứ không phải một cái Táo Quân. Còn tôi ngoài Táo Quân ra lại không xuất hiện ở chương trình hài nào khác.
Phim ảnh thì 4-5 trở lại đây tôi toàn đóng kiểu vai chẳng những không hài tí nào mà còn thấm đẫm bi kịch. Còn nếu bình chọn 'Nam diễn viên được yêu thích nhất' thì tôi đọ làm sao được với những Hồng Đăng, Việt Anh, Mạnh Trường.
Anh có cảm thấy tự tin về ngoại hình so với các đàn em 'long lanh' như anh vừa kể?
À, tôi không hề tự ti mà còn tự hào về ngoại hình của tôi. Ai cũng muốn mình là tài tử chuyên đóng vai công tử nhà giàu thì lấy đâu ra diễn viên vào vai xù xì, xấu xí như tôi. Phải có quạ thì người ta mới thấy con công nó đẹp.
'Tôi không hề tự ti mà còn tự hào về ngoại hình của tôi.'
Nhưng có khi nào ngoại hình là yếu tố cản trở anh đến với vai diễn mà anh yêu thích không?
Có một lần. Đấy là vai Lãm trong phim Người Hà Nội. Khi tiểu thuyết Phố của Chu Lai được chuyển thể thành kịch ở Nhà hát tôi, tôi đã rất mê nhân vật này. Nhân vật do chú Hoàng Dũng đóng. Tôi xem đi xem lại mà không biết chán, rồi tự ngẫm nghĩ nếu là mình thì mình sẽ làm vai này như thế nào. Vì thế khi biết tiểu thuyết chuyển thể thành phim, tôi đã đến gặp đạo diễn Hoàng Tích Chỉ để xin vai. Đời tôi chưa bao giờ đi xin vai, trừ lần ấy. Tôi bảo: 'Chú cho cháu làm vai Lãm này đi, cháu mê vai đó lắm'. Chú ấy gật gù 'Chất của mày thì đúng là hợp đấy, nhưng phải cái ngoại hình thì không ra thằng con trai phố cổ.' Sau vai ấy thuộc về Quyền Linh.
Đúng là bi kịch 'giọng trung ương mà mặt địa phương' phải không?
(Cười) Trai Hà Nội mà toàn phải đóng trai quê. Mà ai gặp tôi lần đầu họ cũng hỏi 'anh quê Hải Phòng phải không?'. Tôi phải đùa 'Ý em bảo là anh trông quê chứ gì?'. Chắc họ nghĩ người Hải Phòng thì mới không thích lòng vòng, ăn to nói lớn, ngang tàng nọ kia.
'Ai gặp tôi lần đầu họ cũng hỏi 'anh quê Hải Phòng phải không?'
Một nghệ sĩ gạo cội từng nói với tôi, Công Lý mới là người có tài, nếu so với Xuân Bắc hay Trung Hiếu thì 'ăn đứt'. Thế nhưng, những đồng nghiệp của anh thì xem ra đều vượt mặt anh về chức tước cả. Bạn thân anh, Trung Hiếu, vừa là NSND, vừa là Giám đốc Nhà hát, sếp của anh. Xuân Bắc, Tự Long thì cũng đều lên chức Phó Giám đốc ở đơn vị họ công tác. Anh có thấy mình thua kém?
Không. Không hề. Dĩ nhiên, khi nhận một danh hiệu, một tấm huy chương, hay được đề bạt lên một vị trí nào đó thì mừng chứ. Nhưng tôi không đặt chuyện chức vụ, thành tích, danh vọng lên hàng đầu trong nghề nghiệp của mình. Cái tôi cần là sự ghi nhận của anh em đồng nghiệp và khán giả. Ví như khi các diễn viên trẻ đến tìm tôi bảo 'đại ca khi nào lên xem góp ý cho em về vai đi', trong khi họ không hỏi những người khác. Điều đó tốt hơn chứ, đâu cứ phải ông nọ bà kia để làm gì.
'Đâu cứ phải ông nọ bà kia để làm gì'
Nhưng danh vọng là thứ để người ta đánh giá sự thành công của một người đàn ông…
Trong nghệ thuật thì sự đánh giá của công chúng và đồng nghiệp mới là sự đánh giá đáng giá nhất. Vả lại, chẳng có mẫu số chung nào cho khái niệm thành công. Với bạn, thành công là lên chức. Với tôi, thành công là đạt đến trình độ cao trong nghề. Vì thế, tại sao tôi lại phải có cái mà Trung Hiếu, Xuân Bắc hay Tự Long có?
Người ta bảo thật thà, thẳng thắn thường thua thiệt. Có khi nào anh nghĩ vì tính cách của mình mà mình không có được cái mà mình mong muốn?
Tôi có thấy mình thua thiệt gì đâu nhỉ? Nhưng cái sự thẳng thắn thật thà của mình thì cũng từng gây cho mình nhiều phiền toái. Trước đây, có gì không hay không phải tôi hay nói thẳng mặt. Thành ra, có những mối quan hệ mà tôi bị mang tiếng là làm mất mặt người ta ở chỗ đông người. Tuy vậy, cũng chẳng đến nỗi có kẻ thù vì họ đều biết tôi không có ý gì khác. Vả lại, tôi đã nói thì thường là đúng. Giờ thì tôi điềm đạm hơn rồi.
Và bớt cực đoan hơn xưa? Thấy bảo Công Lý giờ đã chịu làm event, quảng cáo…
Cũng không hẳn thế. Trước đây, một công việc dù có thể mang lại lợi ích cho mình nhưng nội dung nó tầm phào thì nhiều tiền tôi cũng không làm. Có thể vì thế mà tôi ít show hơn so với các nghệ sĩ khác. Tôi từng nghĩ 'đã không thích thì kể cả chết đói cũng không làm'. Còn giờ thì có lúc tôi chậc lưỡi 'thôi, kệ, kiếm tiền', miễn là đừng có 'cỏ giả' quá là tôi nhận.
Tôi từng nghĩ 'đã không thích thì kể cả chết đói cũng không làm'. Còn giờ thì có lúc tôi chậc lưỡi 'thôi, kệ, kiếm tiền'.
Sự thay đổi này có phải do sức ép từ người phụ nữ nào không?
Làm gì có ai tạo được sức ép cho tôi.
4 lần tỏ tình cả 4 lần đều thành công
Anh cứ nhận mình xấu trai, nhưng sao toàn những người phụ nữ xinh đẹp, giỏi giang si mê anh thế nhỉ?
Cái này thì phải hỏi họ chứ sao hỏi tôi (cười). Tôi nghĩ chắc họ thích tôi vì cá tính thẳng thắn, không màu mè, không lắt léo, không nghệ thuật. Hồi bé tôi đọc được một câu rất hay mà đến giờ vẫn nhớ: 'Muốn chiếm đoạt phụ nữ thì phải bằng sự giả dối, muốn chinh phục phụ nữ thì phải bằng sự chân thật.'
'Chắc họ thích tôi vì cá tính thẳng thắn, không màu mè, không lắt léo, không nghệ thuật.'
Đã có lần nào sự chân thật của anh gặp thất bại khi tỏ tình chưa?
Chưa bao giờ.
Anh đã tỏ tình bao nhiêu lần rồi?
4 lần.
Có vẻ như bên trong cái vỏ xù xì thô ráp của anh là một sự tinh tế hiếm thấy ấy chứ, chí ít là anh luôn 'bắt sóng' đúng người?
Có gì khó đâu. Khi người ta thích nhau thì chẳng ai giấu được. Chỉ cần có cảm giác tốt một chút thôi.
'Có gì khó đâu. Khi người ta thích nhau thì chẳng ai giấu được.'
Anh hẳn là người lãng mạn?
Ngược lại. Tôi không biết nói lời mật ngọt hay 'làm màu', không ga lăng hình thức, cực kì ít rủ bạn gái đi xem phim, không thích ngồi cà phê... Phụ nữ thì ai cũng thích lãng mạn nhưng khi họ yêu và gắn bó với một người đàn ông thì sẽ vì bản chất bên trong chứ không phải cái hình thức bề ngoài.
Điều lãng mạn nhất mà anh từng làm cho người mình yêu là gì?
Có lẽ là một lần gần đây, một đêm cuối tuần, tự dưng tôi lại muốn ra ngoài đường, bèn rủ bạn gái 'lên phố đi bộ đi'. Lúc đó muộn rồi, khoảng 11 rưỡi, chúng tôi gửi xe ở ngoài rồi vào cà phê Lục Thủy. Trời vừa mưa xong, đường vắng tanh không bóng người, trong quán chỉ còn 1-2 bàn. Tự nhiên tôi ngẫm, mình làm ở gần Hồ Gươm mấy chục năm qua mà chưa bao giờ thấy Hồ Gươm lung linh như thế này. Hai đứa cứ ngồi nhìn ra hồ, chẳng nói gì. Đó là lần lãng mạn hiếm hoi.
'Tôi thì không thấy gì nhưng mọi người bảo tôi trẻ ra.'
Mối tình thứ 4 của anh đang diễn ra với một cô gái kém anh nhiều tuổi. Anh có thấy tính cách lẫn lối sống của mình trẻ ra không?
Tôi thì không thấy gì nhưng mọi người bảo tôi trẻ ra. Chắc vì tôi bị ảnh hưởng (cười).
Yêu một người phụ nữ còn ít tuổi, vụng dại hơn mình có thú vị hơn những người phụ nữ sắc sảo khôn ngoan không?
Tại sao?
Ví như vì anh được che chở cho cô ấy chẳng hạn, điều mà người đàn ông nào cũng muốn thể hiện mà chưa chắc đã có cơ hội.
Tôi lại nghĩ, với cô nào thì cũng thế thôi. Họ có sắc sảo thông minh đến đâu thì đối với mình vẫn chỉ là người phụ nữ của mình, cùng đồng hành với mình trong cuộc sống dù bão gió hay bình yên. Cô nào mà vụng dại quá thì mình vất vả hơn so với những cô có kinh nghiệm. Chứ tôi chẳng bao giờ cố gắng gồng lên để che chở cho ai.
'Cô nào mà vụng dại quá thì mình vất vả hơn so với những cô có kinh nghiệm.'
Anh có ghen không khi bạn gái mình quá xinh đẹp lại quảng giao?
Cũng tùy. Ghen nó cũng rộng lắm. Khó chịu cũng là ghen là lồng lộn lên cũng là ghen. Quan điểm của tôi là, bắt con chim đang đậu chứ không bắt con chim đang bay. Cái gì không phải của mình thì sẽ tự đi thôi. Ví dụ như khi bắt gặp cảnh tượng nào đó về người mình yêu, mình khó chịu chứ. Về nhà cũng tra hỏi nọ kia là ngồi đấy với ai, sao lại ngồi đấy, nhưng trong lòng thì nghĩ, nếu họ có sự thay đổi trong đầu thì làm sao mình kiểm soát được. Nếu không phải là của mình thì thôi, lồng lên lên níu kéo có ích gì.
Thảo Vân từng bảo anh rất yếu đuối
Đúng là tôi rất yếu đuối. Người đàn ông khác có thể giấu được sự xúc động của mình còn tôi thì không. Tôi rất dễ khóc. Chính vì thế mà khi làm phim 'Khi người đàn ông góa vợ bật khóc', tên phim ban đầu là 'Hạnh phúc mỉm cười', nhưng Đỗ Thanh Hải sau khi xem xong thì đề nghị đổi tên phim vì thấy tôi khóc nhiều quá. Hồi bé, đi chợ với mẹ, gặp một ông lão ăn xin bị cụt chân ở vườn hoa Trần Phú, tôi cũng khóc mãi không ngừng. Mẹ phải cho tiền ông lão rồi dỗ dành tôi mãi, tôi mới nín mà chịu về.
'Tôi rất yếu đuối'.
Con trai anh có yếu đuối như anh không?
Tôi nghĩ là có dù bề ngoài thì cháu vô cùng nghịch ngợm, hiếu động. Nhưng tôi phát hiện ra cháu yếu đuối từ lúc còn nhỏ, vì mỗi khi bác giúp việc ru cháu, cứ 'à ơi' cất lên là cháu khóc ngay, vì tiếng ru buồn quá. Sau tôi đề nghị là bác hát gì cũng được, đừng hát ru, thì quả nhiên cháu không khóc nữa.
Yếu đuối có phải là nguyên nhân khiến cho số phận tình duyên của anh lận đận không?
Đã là số phận thì làm gì có nguyên nhân cụ thể.
Với 3 lần kết hôn và đang trong cuộc tình thứ 4, anh truyền đạt những kinh nghiệm gì cho những người đàn ông khi lập gia đình và với riêng người bạn độc thân Trung Hiếu của anh?
Kinh nghiệm tình trường của tôi chắc gì đã bằng Trung Hiếu để mà truyền cho cậu ấy. Còn những người đàn ông khác, tôi càng không có kinh nghiệm gì để truyền đạt.
Xin cảm ơn anh về cuộc trò chuyện này!
Ảnh: Hải Bá