Tại chương trình Bar Stories, ca sĩ Jun Phạm của nhóm 365 đã chia sẻ thẳng thắn về Ngô Thanh Vân.
1 tháng chỉ được 3 triệu để tiêu
Hồi đó, tôi thi vào đại học kinh tế, nhưng tới năm thứ 3 thì bên chị Ngô Thanh Vân gọi điện nói rằng đang thành lập một nhóm nhạc, hỏi tôi có muốn tham gia không.
Thời điểm ấy, Shinee, Super Junior, các nhóm nhạc Hàn đang rất hot tại Việt Nam. Tôi coi họ hát xong rất muốn Việt Nam mình có một nhóm nhạc như vậy. Hơn nữa, chị Vân lúc đó cũng rất nổi với Bẫy Rồng nên tôi tin tưởng và đi theo chị.
Tôi đã trao thân cho chị Ngô Thanh Vân trong 10 năm. Có thời điểm, tôi hối hận vì trao thân cho chị Ngô Thanh Vân. Đó là lúc đi được giữa chừng, còn bây giờ thì hết rồi.
Tôi hối hận vì thời điểm đó 365 ra không ai thèm coi. Suốt 4 năm trời, tôi phải nếm mật nằm gai, không có tiền, một tháng chỉ được 3 triệu để tiêu.
Chi phí cho nhóm rất tốn kém. Ví dụ, nếu Noo Phước Thịnh ra Hà Nội hát thì chỉ có 1 vé máy bay thôi, còn nhóm này phải tới 5 vé, thêm anh quản lí thì thành 6 vé.
Nhóm một thời cũng phải có quản lí vì nếu không có thì đứa ở nhà, đứa đi chơi, tới giờ diễn khó tập trung.
Chúng tôi đi ra ngoài cái gì cũng gấp 5 lần người khác, nên lỗ luôn chứ chẳng lời lãi gì được.
Tôi nhớ có một thời gian 365 đi Nga diễn. Thấy đi nước ngoài, lại được đi Nga nữa nên tôi thích lắm, hát không công cũng đi, chứ ở nhà cũng đâu làm gì. Qua bên đó thì đúng là cực khổ thật, nhưng đổi lại được biết nước Nga ra sao.
Mặc dù hát không có cát xê, nhưng may mắn là hát xong người ta cũng lì xì cho. Người ta giàu lắm nên lì xì cho mỗi đứa hẳn 1000 đô. Số tiền ấy là con số không tưởng với tôi. Có khi cả 5 đứa còn không kiếm nổi 1 ngàn chứ đừng nói 5 đứa được 5 ngàn.
Tính từ cuối năm 2010 thì nhóm 365 đã có 6 năm hoạt động chung cùng nhau.
Bây giờ thì tôi có lãi rồi. Bài Bống bống bang bang là hit nhất của nhóm, nhưng sau đó cũng tan rã luôn.
365 nghèo lắm, cả nhóm ở chung một căn phòng nhỏ xíu bằng nửa cái quầy bar, phải ngủ giường tầng, có đứa phải ngủ ở dưới đất
Ngày xưa, tôi cũng thích hát, nhưng để theo ca hát thì không nghĩ tới, nghề này lúc đầu vào thì vui chứ chẳng có tiền gì hết. Nhiều khi tôi buồn lắm.
Gia đình thấy tôi chụp hình thì vui nhưng không cho tôi bỏ học để theo ca hát, nên tôi bỏ học khó khăn lắm. Năm 2008, mẹ tôi mất, nên gia đình càng buồn. Tôi vì thế mới quyết định bỏ nhà theo 365.
Mọi người không hiểu chuyện, cứ nói vì sao lại bỏ nhà đi. Nhưng chị Vân rất sáng suốt, chị hiểu được rằng một nhóm nhạc thì không thể nhà ai nấy ở. Phải ở tập trung thì mới thương nhau.
Ngày đó 365 nghèo lắm, cả nhóm ở chung một căn phòng nhỏ xíu bằng nửa cái quầy bar, phải ngủ giường tầng. Có đứa phải ngủ ở dưới đất nữa.
Tuy nhiên, thời đó rất vui. Tối nào cũng nằm với nhau kể về giấc mơ của mình, không biết chừng nào nhóm mình mới nổi tiếng, có tiền, có nhà. Đến khi nhóm nổi tiếng rồi thì lại quyết định ngưng để tìm hướng đi riêng cho mỗi đứa.
Bây giờ thì mỗi đứa đều có một nhà rồi, nhưng để 5 đứa ngồi lại với nhau, nói về những ước mơ đó như ngày xưa thì khó lắm.
Chị Ngô Thanh Vân phải mua từng cái quần lót cho 5 đứa
Với tôi thì 356 đã rất thành công rồi, nhưng trước đó đã có những anh chị rất thành công như 1088, Ba con mèo. Tuy nhiên, đó là thế hệ cũ. Ở thế hệ của tôi, chị Vân vạch ra cho nhóm phải là nhóm nhạc thần tượng đầu tiên.
Tức là ngoài hát ra thì phải có hình ảnh, biết diễn xuất và làm thêm nhiều thứ nữa. May mắn cho nhóm 365 là có một leader tốt như chị Ngô Thanh Vân.
Tất nhiên, có những lúc tôi giận chị Vân lắm. Chị Vân rất thương nhưng cũng rất vô tình. Một năm, tôi chỉ được gặp chị 1, 2 lần. Chị không bao giờ mắng chửi chúng tôi.
Suốt 4 năm đầu, nhóm 365 không kiếm được một cắc nào, chị Vân hoàn toàn lỗ vốn. Mãi đến năm thứ 5, chúng tôi mới kiếm ra tiền. Hãy tưởng tượng rằng, trong 4 năm đó phải đầu tư cho 5 đứa con khổ đến thế nào, mà lại toàn những đứa lòe loẹt, chứ đâu chỉ mặc áo cho đủ ấm.
Chúng tôi phải mặc đẹp để lên sân khấu diễn, làm MV khủng để đấu với ca sĩ đơn ca. Chị Vân quan tâm tới chúng tôi và lo từng tí một, rất tốn kém. Nhiều khi chị ấy đi nước ngoài, phải mua từng cái tất một cho 5 đứa, mua đến từng cái quần lót.
Lên sân khấu, chúng tôi phải mặc đồng đều, có xấu cũng phải xấu đều, không được đứa nào đẹp hơn.