Từng giữ chức lãnh đạo một trong những sân khấu kịch hàng đầu của Thủ đô, khi về hưu anh có cảm thấy hụt hẫng?
Thực ra, tôi cảm thấy vô cùng thanh thản khi nhận quyết định nghỉ hưu. Trước khi tôi nghỉ là quãng thời gian dịch bệnh Covid -19 ảnh hưởng đến hoạt động của Nhà hát nên công việc cũng không nhiều. Mặt khác, tôi là người luôn chủ động trong mọi việc, ngay trong đang đương nhiệm, tôi đã chuyển giao dần công việc cho thế hệ kế cận, cắt đặt từng người, từng việc nên luôn cảm thấy rất yên tâm. Đến bây giờ, tôi vẫn liên lạc với các đồng nghiệp, nếu họ cần gì thì tôi luôn sẵn sàng hỗ trợ về quan hệ, công việc, hợp đồng, kể cả việc kết nối với các tỉnh hay đưa các em đi diễn. Nhìn lại, tất cả những thời kì khốn khó nhất trong cuộc đời quản lí nghệ thuật, tôi đều đã trải qua. Khi đương nhiệm, tôi phải gánh lên vai trách nhiệm nặng nề, phải chạy lo bán từng cái vé, chăm sóc hơn 200 diễn viên, nhân viên..., nên thú thực giờ tôi cảm thấy rất nhẹ nhàng, thảnh thơi.
Cuộc sống hưu trí của anh như thế nào?
Hiện tại, tôi sống cùng bạn gái kém 18 tuổi tại cơ sở kinh doanh làm đẹp của cô ấy. Cuộc sống của tôi nhàn tản lắm. Sáng dậy lúc 5h30 đi bơi, 6h30 về chạy máy chạy bộ, 8h về đưa bạn gái đi ăn sáng, về làm việc rồi tôi lên đọc sách. Trên nhà, tôi nuôi chim, cá, gà tre, mèo…, chỉ chơi với chúng và dọn dẹp vệ sinh cũng hết buổi sáng. Ăn trưa xong lại tiếp tục nghỉ ngơi, chiều lại đọc sách, tập thể thao. Thi thoảng tôi mới đi đóng phim hoặc tham gia hợp đồng quảng cáo. Sau cuộc hôn nhân đổ vỡ, tôi cảm thấy cuộc sống dần bình yên trở lại. Tôi rất bằng lòng với cuộc sống hiện tại.
Khi về hưu, điều gì khiến anh cảm thấy vui vẻ nhất?
Tôi mới phát hiện ra là mình đã bỏ quên chính mình, giờ mới tìm lại được những giây phút thảnh thơi, không còn vướng bận, không nợ nần gì ai. Tôi vẫn sắp đặt mọi việc, nhưng là những việc thuộc về mình, như đi chơi, đọc sách, nghỉ ngơi. Tôi đã hết khát vọng cống hiến, chỉ còn mong muốn có sức khỏe để được sống lâu, tận hưởng tuổi già. Giờ đây, mỗi ngày với tôi đều là một ngày vui. Trước kia, lúc nào cũng quần quật từ 6h sáng đến 11h30 đêm, tôi đã bỏ qua nhiều điều trong cuộc sống. Tôi từng đi tất cả 63 tỉnh, thành trong cả nước nhưng chưa bao giờ biết màu biển với trời khác nhau như thế nào mà chỉ nhìn thấy người bán vé và mua vé. Khi vừa nghỉ hưu, tôi gấp rút đi chơi, đi du lịch và hưởng thụ. Tôi cũng bỏ hết quần áo cũ để may, mua sắm toàn bộ đồ mới, tích cực tập thể thao nên cơ thể săn chắc và khỏe lên rất nhiều.
Về hưu nhưng anh vẫn xuất hiện thường xuyên trên truyền hình, anh có đặt ra tiêu chí gì cho các chương trình mình tham gia?
Tôi không đặt ra tiêu chí nào cả. Chỉ phim hài, phim Tết có nội dung không phù hợp thì sẽ không nhận. Còn lại, những phim và chương trình của VTV thì tôi luôn muốn hợp tác. Năm vừa qua, bộ phim Thông gia ngõ hẹp đã phá vỡ nguyên tắc mà tôi từng đặt ra: 'Không nhận lời đi đóng phim xa quá Hà Nội 30km'. Nhưng với lời mời của đạo diễn Trịnh Lê Phong, tôi khó lòng từ chối dù chưa đọc kịch bản. Suốt một tháng trời ghi hình tại vườn quốc gia Xuân Sơn, Phú Thọ, tôi thường bị vắt, rắn… hỏi thăm, thậm chí trải qua trận sốt, phải đi cấp cứu ở bệnh viện huyện và dưỡng bệnh tại đó trong suốt một tuần. Đây cũng là lần đần tiên tôi được thấy NSND Trọng Trinh đóng hài và cũng lần đầu chứng kiến anh suýt chết đuối ở suối. Nhìn chung, tôi đã có những kỉ niệm hết sức vui vẻ với cả đoàn làm phim.
Tần suất xuất hiện trên truyền thông không hề ít cho thấy thương hiệu cá nhân của anh rất tốt. Chắc hẳn thu nhập của anh cũng không hề ít nên mỗi năm mới đổi xe một lần?
Đâu có chuyện đó, báo chí cứ thổi phồng lên thôi. Tôi đi một cái xe mười mấy năm rồi, vừa rồi mới mua thêm một cái cho bạn gái. Thú thực là tôi giờ trông vào lương hưu 8 triệu hàng tháng. Bạn gái nuôi cơm ngày ba bữa nên tôi không phải suy nghĩ gì. Con cái đã có gia đình và cuộc sống ổn định. Trước đây, tôi cũng có tích lũy đôi chút. Giờ chỉ lo cho sức khỏe, thích ăn gì thì ăn, thích đi đâu thì đi. Tôi là người có khả năng khuấy động các cuộc vui nên có lẽ vì vậy mà bạn bè hay mời tôi nhậu nhẹt và đi du lịch. Trung bình, tháng nào tôi cũng xách vali lên và đi, lúc nước ngoài, lúc trong nước.
Năm nay là năm thứ 20 anh tham gia chương trình Táo quân. Nhìn lại, anh tâm đắc với vai Táo nào nhất?
Tôi tham gia Táo quân từ năm 2003, từng đóng vai Ngọc Hoàng, Táo Quan chức, Táo Cơ chế, Táo Thổ, Táo Điện lực, nhưng nổi bật và có lẽ được nhiều khán giả yêu thích nhất vẫn là vai Táo Giao thông. Tôi cũng chưa bao giờ tự đặt ra cho mình vai diễn nào tâm đắc nhất. Đạo diễn phân cho tôi vai gì thì tôi sẽ nhận vai đó. Nhưng có lẽ vai Táo Giao thông hợp với tạng người và cách diễn của tôi nhất. Có một năm, tôi từ chối đóng Táo Giao thông và Tự Long đóng thay, nhưng sau đó, chính anh ấy cũng phải thừa nhận, rất khó để thay thế Chí Trung đóng Táo Giao thông.
Chương trình Táo quân có vai trò như thế nào trong sự nghiệp của anh?
Nhờ Táo quân mà tôi được khán giả từ Bắc chí Nam biết đến. Tôi từng đóng hàng trăm vai ở Nhà hát Tuổi Trẻ, từ Romeo, Julliet, Otelo, Macbeth, bao nhiêu vai chính kịch, khóc sướt mướt nhưng chả ai biết đến. Nhớ truyền hình, nhờ Táo quân mà khán giả biết mặt gọi tên. Cá nhân tôi được hưởng lợi từ truyền hình rất nhiều. Ra đường nhiều người nhận ra, nhiều người yêu mến, vẫy tay chào, có khi đi ăn, lúc ra thanh toán thì đã có người trả hộ rồi. Thế mới thấy vai trò truyền hình là không thể thiếu được trong cuộc đời của mỗi diễn viên, nếu nghệ sĩ không được truyền hình để mắt đến thì sẽ suốt đời chỉ là ngôi sao nằm trong góc bếp.
Về hưu rồi, tham gia nghệ thuật với anh là niềm vui hay còn một lí do nào khác?
Bản thân trong người tôi vẫn còn máu nghệ sĩ, nên đóng phim hay tham gia chương trình truyền hình vừa là niềm vui, vừa là thu nhập, vừa là cánh cửa để đến gần với công chúng.
Xin cảm ơn anh!