Trở lại với MV Sáng mắt chưa, Trúc Nhân thổi làn gió mới vào làng nhạc vốn đã quá nhiều bi lụy, sầu thảm. 1 chút tinh quái, 1 chút đanh đá, lại thêm 1 chút chiêu trò, Sáng mắt chưa trở thành ca khúc 'vỗ vào mặt' những cô gái mờ mắt vì tình yêu mà lao đầu cưới các anh chàng 'màu tím'.
Đanh đá, lắm chiêu trong MV là thế nhưng ngoài đời thực, Trúc Nhân chọn cách ứng xử nhẹ nhàng, điềm tĩnh. Xuất hiện trên ghế nóng của 1 tiếng kể hết, Trúc Nhân lần đầu mở lòng về khoảng thời gian đen tối và những bí mật chưa từng kể của mình.
Sau MV Thật bất ngờ, tôi gặp rất nhiều biến cố. Thời điểm này, tôi tưởng mình không thể vượt qua. Cái bóng quá lớn của Thật bất ngờ khiến tôi gặp áp lực. Tôi ít xuất hiện, chọn lọc show diễn và hạn chế giao tiếp. Tôi gặp khủng hoảng nhiều đến mức làm bao nhiêu sự yếu đuối lộ hết ra ngoài. 3 lần tôi muốn tự tử, tôi chỉ nghĩ thôi giờ chết cho xong chứ sống chẳng để làm gì, mình đơn độc quá. Có những ngày tôi chỉ nói 1 - 2 câu, tôi không muốn giao tiếp cùng bất kỳ ai.
Trong khoảng 6 tháng, cả tình yêu, sự nghiệp lẫn mối quan hệ gia đình đều đi xuống. Tôi thu mình lại, cảm thấy bên cạnh chẳng còn ai. Với công việc, tôi bị khinh thường. Mọi người chỉ trỏ vào Trúc Nhân và bảo tôi ăn may, thành công của Thật bất ngờ chẳng phải do Trúc Nhân tài giỏi đâu, nó ăn may nên mới được như vậy. Dù rằng khi MV này ra mắt, chỉ sau 1 ngày đã có tới 39 anh chị em nghệ sĩ chia sẻ về nó bằng những từ ngưỡng mộ.
Nhưng khi Thật bất ngờ không còn hot, người ta quay lưng với Trúc Nhân. Tôi bị lãng quên và chê bai bằng những từ ngữ khó lòng chấp nhận được. Tôi sợ hãi lắm, tôi hoang mang và trốn trong nhà. Ai hỏi gì tôi cũng không nói, tôi chẳng có kế hoạch gì cụ thể, cứ trốn được ngày nào hay ngày đó. Tôi sợ bước ra ngoài rồi người ta lại bảo: Trúc Nhân vô dụng chẳng làm được gì.
Trong 3 lần muốn chết, có 40% áp lực từ công việc, 40% áp lực từ gia đình, 20% còn lại là áp lực với chuyện yêu đương. Không thể tưởng tượng được lại có giai đoạn khủng hoảng đến thế, bạn đã mất niềm tin với công việc rồi lại còn rơi vào hố sâu vì gia đình lục đục. Tôi là người rất yếu đuối, dễ khóc, dễ bị ảnh hưởng tâm trạng. Tôi luôn xem gia đình là điểm tựa nhưng 1 ngày kia, điểm tựa ấy bị lung lay, tôi giống như bị khủng hoảng. Trong khoảng 6 tháng này, tôi giận ba mẹ, không thèm nói chuyện luôn.
Đó là cảm giác mà người ta gọi là trầm cảm, không có niềm tin, không biết mình muốn gì, lại còn thất bại với cả chuyện yêu đương. Tôi nhìn mọi người với ánh nhìn hoảng sợ, tôi tự hỏi tại sao ai cũng quay lưng với mình. Tôi chẳng biết làm thế nào để cứu vãn hiện tại, tôi thậm chí còn nghĩ: Hay giờ bỏ nghề ca sĩ đi, mình làm thế đủ rồi, nghề này không dành cho mình đâu.
Hồi trước tôi học chuyên ngành mỹ thuật, tôi nghĩ mình có chút năng khiếu và học hành cũng tốt. Thậm chí, tôi còn được học bổng toàn phần ở trường nữa mà. Nhưng đến năm thứ 3 Đại học thì cuộc thi The Voice ập đến, tôi vào đội chị Thu Minh rồi cuốn theo nghề ca sĩ cho đến giờ. Lúc tuyệt vọng và rơi vào điểm sâu cảm xúc, tôi tính chuyện quay lại làm mỹ thuật, bỏ hẳn ca hát luôn. Nhưng tôi không đủ dũng cảm, tôi sợ mình bỏ nghề lâu quá giờ đi học lại sẽ không theo kịp bạn bè. Vậy rồi suy đi tính lại, tôi vẫn bám trụ với nghề ca sĩ. Nếu lúc đó kiên quyết hơn, giờ đây có thể tôi là một người khác chứ chẳng phải Trúc Nhân nữa!
Tôi không hiền lành, nhưng tôi sống nhạt. Mỗi ngày tôi dành thời gian cho chuyện tập tành, ăn uống rồi vui vầy bên những người bạn. Tôi không bán chuyện đời tư để câu khách, tôi mệt mỏi với scandal. Tôi chẳng biết khán giả muốn biết gì về cuộc sống riêng tư của Trúc Nhân để mà kể lể thêm nữa. Khi vượt qua khoảng thời gian 6 tháng đen tối, tôi tự khép mình và trở thành con người như bây giờ. Không phơi bày đời tư chẳng có nghĩa là tôi chưa từng vấp ngã, chưa từng yêu sống yêu chết hay chưa từng khổ sở, đau đớn vì ai. Chỉ là tôi chọn cách giấu kín những niềm đau vì chỉ bộc bạch với đúng người mình tin tưởng. Bây giờ, khi nhẹ nhàng vượt qua mọi áp lực, tôi nghĩ chắc không có điều gì đủ sức làm mình gục ngã đâu.
Đã có nhiều lúc tôi không còn tiền, đó là giai đoạn khó khăn. Nhưng tôi thấy mình vẫn gắng gượng được. Cuộc sống showbiz có nhiều thứ để người ta phải tranh đấu. Tôi biết mình là ai và mình phải làm gì. Nhiều người chê tôi nhạt lắm, nhưng biết sao bây giờ, ai đi chơi chung với tôi sẽ biết Trúc Nhân 'lầy lội', tưng tửng thế nào.
Tôi chọn cuộc sống bình lặng như bây giờ, tôi không đáp trả hay công kích bất cứ ai, kể cả khi người ta xem thường mình. Hồi trước, tôi nhận nhiều đòn đau chí mạng, người ta bình luận về tôi như 1 kẻ ăn may bất tài. Họ cho là âm nhạc của tôi giống kiểu thứ gì đó khó nuốt lắm, mà đã khó nuốt thì đừng mong có vị trí tại showbiz Việt.
Lần nọ, trợ lý của tôi đăng ký tham gia cuộc thi hát do công ty truyền thông lớn sản xuất. Khi vào phần giới thiệu, trợ lý của tôi mới bảo rằng đang làm việc với Trúc Nhân. Lập tức, người phụ trách khách mời đã nhận xét: 'Ôi Trúc Nhân à, Trúc Nhân mà cũng là ca sĩ à'. Trợ lý của tôi buồn lắm, mới mang câu chuyện đó kể lại cho tôi, tôi biết người ta xem thường mình. Tôi đã quen với ánh mắt xem thường, chê bai rồi. Tôi chịu đựng được. Tôi im lặng và làm việc để chứng minh với người đó Trúc Nhân thực sự là ca sĩ.
Dù lời nói này có như dao găm đâm vào lồng ngực thì tôi vẫn phải gắng gượng đứng lên. Đâu ai sống hộ mình được!
Người ta đồn về giới tính của tôi nhiều. Ba mẹ tôi cũng có hỏi miết, sao không thấy dắt bạn gái về, sao không thấy yêu đương gì ai. Với những câu hỏi về giới tính, đừng nói chi ba mẹ, ai cũng hỏi tôi cả. Hỏi riết mà tôi quen luôn. Nhưng tôi chỉ có thể nói thế này, chuyện riêng tư của con, đến lúc nào thích hợp con sẽ nói cho ba mẹ biết. Giờ con không muốn kể, dù ba mẹ hỏi cỡ nào, con cũng giấu thôi.
Tôi còn dự tính là sau này, chừng nào đến đám cưới, tôi mời ba mẹ tới dự thì ba mẹ sẽ được biết con mình yêu ai, đang sống hạnh phúc thế nào. Có những khoảng riêng tư, dù là người nhà đi nữa mình vẫn giấu kín. Tôi yếu đuối lắm, đụng chút là khóc chứ không phải cố làm ra vẻ cửng rắn gì đâu. Chuyện giới tính nó cũng nhạy cảm mà. Đâu phải cứ đóng MV với vai LGBT thì là như thế đâu. Tôi cũng thấy lạ, sao cả thế giới này có bao nhiêu người đóng vai LBT mà chẳng thấy ai bị đồn nhiều, còn tôi lại đồn ầm ĩ thế.
Cuộc sống của tôi đã tẻ nhạt rồi, giờ thì xem như chuyện giới tính là 1 điều để mọi người tò mò đi. Mình phải giữ lại 1 chút thì mới thu hút được chú ý chứ, giờ nói cả lỡ chẳng còn gì thì sao.
Sống trong showbiz 7 năm qua, tôi nếm nhiều trái đắng, nhưng cũng được lắm ngọt bùi. Thứ mà tôi cảm thấy có lỗi nhất, chưa làm được nhất là không có thời gian để ở bên ba mẹ. Tôi đi làm miết, đến khi về quê thăm đã thấy ba mẹ già đi. Có 1 dạo, tôi nhìn tóc mẹ thì bất giác nhói đau vì thấy bạc quá nhiều. Tôi tự hỏi đã bao lâu mình không để ý đến mẹ? Rồi khi mẹ gội đầu xong, tôi nói mẹ dùng máy sấy con mua để làm khô tóc đi, mẹ vội vàng vào ngăn tủ lấy cái máy còn mới nguyên ra đưa cho tôi. Mẹ thậm chí còn luống cuống chẳng biết làm thế nào sử dụng thành thục. Tôi lại buồn thêm lần nữa, mình có thể thành công ngoài xã hội nhưng chỉ là 1 đứa con đang đứng đó nhìn ba mẹ già đi.
Có những lúc tôi mệt mỏi chiến đấu với công việc của mình, tôi có thể làm việc với đối tác cả ngày lẫn đêm, nhưng đến lúc mẹ gọi điện, tôi toàn báo bận. Vì sao lại thế, tôi cũng không hiểu nữa. Làm cách nào để mình xóa được điều này? Có phải rằng ai cũng như tôi không? Ba mẹ tôi là kiểu vất vả, khổ cực cả đời, bây giờ làm gì cũng sợ, tiền con cho thì chẳng dám tiêu, sợ lấy quá nhiều tiền sẽ khiến con vất vả thêm.
Tôi thương lắm mà không dám nói, tôi chẳng tâm sự nhiều đâu, nhất là chuyện riêng tư, nhiều khi ba mẹ lo cho con quá chỉ có thể hỏi han chị gái, ba mẹ không dám nói trực tiếp với tôi. Ba mẹ sợ tôi có thêm áp lực. Thôi thì cứ ráng cố gắng vậy, đến khi vị trí của tôi ổn hơn, tôi sẽ kiếm cái gì đó để cho ba mẹ làm để quên đi cảm giác chẳng giúp ích gì được cho con. Tôi tỉnh táo lắm, tôi luôn biết mình còn thời gian nhiều lắm, còn thời gian của ba mẹ lại ngày một ngắn đi.
Việc tôi cần làm lúc này là phải để ba mẹ tự hào về con hơn chứ chẳng còn nặng đầu những câu hỏi về cơm áo gạo tiền hay giới tính, lấy vợ sinh con nữa.