Vừa qua, tại chương trình Vang bóng một thời, bé Xuân Nghi đã thẳng thắn chia sẻ về mối quan hệ giữa mình và Xuân Mai trong quá khứ lẫn hiện tại.
Tôi nhớ như in hồi tôi còn nhỏ, cô Hồng Vân, chú Đại Nghĩa và các cô chú nghệ sĩ khác hay qua nhà tôi thu âm
Xuân Nghi
Từ năm 5 tuổi, tôi đã bắt đầu lên sân khấu trình diễn solo. Nhưng phải đến năm 8 tuổi, sau khi thi cuộc thi Tiếng hát măng non truyền hình 2002 thì tôi mới được mọi người biết đến.
Tôi nhớ như in hồi tôi còn nhỏ, cô Hồng Vân, chú Đại Nghĩa và các cô chú nghệ sĩ khác hay qua nhà tôi thu âm. Mẹ tôi còn nấu mỳ Quảng cho mọi người, cứ thu xong là xuống nhà ăn mỳ Quảng.
Tôi lúc nào cũng thích các cô chú vì họ nổi tiếng. Tôi cứ đi theo các cô chú. Nhà tôi lúc nào cũng rộn ràng tiếng cười của các cô chú nghệ sĩ.
Bài hát đưa tôi đến với công chúng, khiến nhiều người nhớ nhất là Mùa xuân là cái gì. Tôi hát bài này ở một chương trình ca nhạc dành cho thiếu nhi, được phát sóng trên cả nước nên mọi người nhớ như in khoảnh khắc đó của tôi.
Sau đó, tới năm 7 8 tuổi, tôi có thu chung một ca khúc với chú Thành Lộc và được mọi người biết đến nhiều hơn.
Lúc nổi tiếng, dù còn nhỏ cũng có nhiều điều tiêu cực đến với tôi
Nền tảng gia đình với tôi rất quan trọng. Khi tôi bắt đầu nổi tiếng, tham gia vào các chương trình ca nhạc, đóng phim, tôi đều cảm thấy thích thú. Mọi thứ đều bắt nguồn từ ý thích của tôi.
Cha mẹ tôi khi ấy cũng giao kèo là nếu tụt hạng học sinh giỏi sẽ bị cấm đi hát. Bởi vậy, tôi phải cố gắng học để được đi hát và dù học hay hát, tôi đều làm với tinh thần thoải mái, trọn vẹn.
Nổi tiếng rồi, tôi đến trường gặp bạn bè như bình thường, không cảm thấy cao sang hơn mọi người hay nổi bật, khác biệt hơn.
Lúc nổi tiếng, dù còn nhỏ cũng có nhiều điều tiêu cực đến với tôi, nhưng tôi may mắn được cha mẹ, bạn bè bảo vệ, bao bọc nhiều. Nói chung, nền tảng gia đình rất quan trọng, giúp tôi thoát khỏi cám dỗ showbiz, tránh được sự phức tạp, áp lực của nó.
Xuân Nghi và Xuân Mai
Trở về Việt Nam, tôi hơi lạc lõng, có khá nhiều khó khăn để bắt kịp thị trường trong nước
Trong khoảng thời gian từ 8 tới 16 tuổi, tôi đi biểu diễn rất nhiều nơi và đi tour xuyên Việt luôn. Tôi đóng cũng tới 7, 8 bộ phim. Lúc đó tôi còn nhỏ nên không nghĩ gì tới tương lai. Ba mẹ tôi luôn định hướng chuyện học hành là quan trọng hơn cả, nên muốn tôi tiếp tục học để đi du học.
Nghe theo ba mẹ, tôi tập trung học và ra nước ngoài học nhạc 10 năm liền. Nhìn lại 10 năm đó, tôi cảm thấy mình được rất nhiều thứ. Tôi đi du học từ năm 16 tuổi. Từ lúc sang nước ngoài, tôi đều học sản xuất âm nhạc, từ trung học tới đại học.
Bây giờ trở về Việt Nam, tôi hơi lạc lõng. Có khá nhiều khó khăn để tôi nhập gia tùy tục và bắt kịp với âm nhạc trong nước. Tôi cũng dành ra nhiều thời gian để suy nghĩ vì mình không chỉ làm nhạc với cương vị nghệ sĩ mà còn là nhà sản xuất nữa, nên phải tính toán cả về thị trường.
Đam mê và hoài bão của tôi là đào tạo được các thế hệ sau này hơn là tập trung ra sản phẩm cho mình. Các sản phẩm tôi đang làm cho tôi chỉ để giúp các bạn trẻ tin tưởng vào tôi để giao tài năng cho tôi.
Xuân Nghi và Xuân Mai
Tôi và Xuân Mai không hề đố kị, ganh ghét nhau
Tôi không khó chịu khi bị so sánh với Xuân Mai mà còn rất vinh dự. Thời gian đó Xuân Mai đã rất nổi tiếng và đang tham gia chương trình Tuổi thần tiên ở Nhà hát Hòa Bình, tôi vẫn còn chưa được nhiều người biết tới.
Sau khi Xuân Mai đi Mỹ, tôi mới thay thế Xuân Mai và bắt đầu tham gia các chương trình như Tuổi thần tiên, Ngày xửa ngày xưa.
Tôi cảm thấy may mắn và vinh dự khi được xếp ngang hàng với Xuân Mai. Sau này gặp lại Xuân Mai, chúng tôi vẫn là bạn bè tốt, rất thân thiết với nhau. Tôi và Xuân Mai không hề đố kị, ganh gánh nhau, dù chỉ một chút, cũng không khó chịu khi bị so sánh với nhau.
Cho đến tận bây giờ, nhiều người vẫn so sánh tôi và Xuân Mai ở khía cạnh tiêu cực. Trước những đàm tiếu đó, tôi luôn đứng ra bảo vệ Xuân Mai rằng đó là lựa chọn riêng của bạn ấy. Bạn ấy đã chọn hạnh phúc gia đình thay vì đi hát.
Tôi biết chắc chắn hiện tại Xuân Mai đang rất hạnh phúc, chứ không phải cố gắng xinh đẹp trước mặt mọi người hay làm những gì mọi người muốn. Bạn ấy không còn nổi tiếng nữa nhưng đã được sống cho chính mình.