Mạng xã hội ngày 14/4 lan truyền chóng mặt câu chuyện 'Tiểu thư phố cổ lạc mất gia đình, 46 năm sống cơ cực mới được đoàn tụ với cha mẹ' gây xôn xao dư luận. Hoàn cảnh của bà Triệu Lệ Cần, hiện 62 tuổi, thực chất được trích từ chương trình 'Như chưa hề có cuộc chia ly' số 23, được phát sóng hồi tháng 10/2009.
Nhiều luồng thông tin khác nhau liên tục xuất hiện liên quan hoàn cảnh của bà Cần. Có người nói 'bà bị bố mẹ nuôi hiếm muộn bắt cóc xin vía đẻ con rồi đối xử tệ bạc', 'từ một tiểu thư phố cổ bị bắt cóc, không được nuôi nấng tử tế, không được đi học, rồi trở thành bần nông, khố rách áo ôm'. Người khác lại tung tin đồn, 'bà Cần vốn là tiểu thư Hà Nội bị bắt cóc mang về quê sống khổ sở, đến lúc bố mẹ nuôi sinh con thì hắt hủi bà, chịu một đời cơ cực'.
Làn sóng thương cảm bà Triệu Lệ Cần kèm sự chỉ trích nặng nề bố mẹ nuôi của bà, dấy lên mạnh mẽ trên mạng xã hội. Để tìm hiểu câu chuyện, chúng tôi tìm về làng Thụy Ứng, xã Hòa Bình, huyện Thường Tín, Hà Nội, tìm gặp 'cô bé' Cần đi lạc 46 năm trong câu chuyện năm xưa khi bà vừa về từ Canada ngày 2/4.
Clip: 'Như chưa hề có cuộc chi ly' và phút đoàn tụ xúc động của tiểu thư Phố Cổ lạc gia đình sau 46 năm
Gia đình ông Triệu Đạt Quang và bà Nguyễn Kim Phượng ngày xưa sống tại số nhà 34 Hàng Buồm, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội. Hai người có 5 người con, bà Triệu Lệ Cần (sinh năm 1960) là đứa con thứ 3.
Ngày 18/12/1963, Hà Nội giữa mùa đông, chiều đến trời Hà Nội trở rét lạnh, cô bé Cần 3 tuổi được cha mặc cho bộ quần áo mới, khoác thêm chiếc áo ấm để đợi mẹ về dẫn đi chụp hình. Trong một phút giây, ông Quang lạc mất con gái, cho rằng vì đợi mẹ quá lâu mà cô bé sốt ruột đi ngược lên tiệm làm tóc của mẹ cách đó 500m.
Hôm đó, tiệm đông khách, bà Phượng làm về muộn. Nhưng bà về một mình vì con gái không chạy lên quán như mọi khi. Cả nhà hốt hoảng chạy đi tìm khắp, rồi báo công an. Nhớ lại năm xưa, bà Cần kể đã gào khóc rất lớn vì sợ hãi, liên tục gọi 'bố, mẹ'.
Một tuần đầu sau khi sự việc xảy ra, vợ chồng ông Quang cứ ngồi xuống mâm cơm là khóc, rồi buông đũa, đau buồn vì nhớ con. Ông Quang tạm gác công việc, cứ có tiền là mang đi tìm con. Ông như người mất hồn, lang thang khắp các bến xe, thấy chiếc nào trống thì chui lên đó. Xe chạy, giữa đường lơ xe hỏi 'Anh đi đâu', ông Quang choàng tỉnh, đáp 'Anh muốn chở tôi đi đâu thì đi'.
Cô bé Triệu Lệ Cần lúc nhỏ (bên trái) - bức ảnh vẫn được treo trang trọng ở nhà bà Cần, bên cạnh ảnh các thành viên khác
Chia sẻ trong chương trình Như chưa hề có cuộc chia ly, người cha già ngậm ngùi, 'nói dại một câu, nếu như nó chết rồi thì mình cũng sẽ không đau nhiều như thế, vì nỗi đau sẽ vơi dần theo thời gian khi biết nó đã nằm xuống ở nơi đâu. Nhưng đằng này có biết bao nhiêu điều có thể xảy ra với một đứa con gái lưu lạc từ bé như thế'.
Trong khi đó, bà Nguyễn Thị Oong (người làng Thụy Ứng, xã Hòa Bình, huyện Thường Tín) trong một lần đi bán lược sừng tại chợ Đồng Xuân, đã gặp cô bé Triệu Lệ Cần. Bà Oong kể, thấy bé gái trắng trẻo, xinh xắn, mái tóc ngắn, mặc áo xanh với quần yếm đang đứng khóc bên bờ hồ Hoàn Kiếm một lúc lâu mà không ai đưa về, nên đã dẫn đứa bé về nhà trên chuyến xe cuối cùng của ngày về huyện Thường Tín.
Đến nhà mới, dù mới 3 tuổi, cô bé vẫn nhận thức được đây không phải nhà mình. Cần sợ và khóc, vốn đã quen với ánh sáng của phố thị, về Thường Tín trong khung cảnh tối om, thấy đom đóm, đứa trẻ càng khóc to.
'Khi về sống với bố Đoành mẹ Oong, tôi khóc lớn vì chưa quen. Nhưng trẻ con mà, bị cuốn theo những đứa trẻ trong xóm, rồi cũng thích nghi với cuộc sống mới', bà Cần kể.
Bố mẹ nuôi đặt cho bà Cần tên mới là Nguyễn Thị Thủy. Ông Nguyễn Văn Đoành, bố nuôi, nói rằng thời gian đầu, hai vợ chồng thường ngóng trên đài xem có ai đăng tin tìm con thất lạc không, nhưng không thấy.
Theo lời bà Cần, ông Đoành và bà Oong kết hôn sớm khi mới 14 tuổi, nhưng gần 20 năm không có con. Ngày đưa bé gái 3 tuổi về nhà, ông bà xem Cần như con đẻ, yêu thương hết mực.
'Tôi khẳng định mình không bị bắt cóc, chỉ là đi lạc ra phố, được mẹ Oong dẫn về nuôi dưỡng và chăm sóc đủ đầy', bà Cần nói lớn lên tự nhận ra mình là con nuôi, nhưng vẫn luôn vô tư và hồn nhiên.
Bà Triệu Lệ Cần năm 1980 và 1997 (Ảnh: Như chưa hề có cuộc chia ly)
Đến năm 1970, sau sinh một bé trai, bà Oong bị liệt người suốt hai năm. Do hoàn cảnh, bà buộc phải cho bé Cần thôi đến trường khi vừa học hết lớp 4, ở nhà phụ mẹ chăm em. 5 năm sau, người mẹ tiếp tục sinh con trai thứ hai.
Năm 19 tuổi, 'cô thiếu nữ' Triệu Lệ Cần kết hôn, chuyển về nhà chồng sinh sống, buôn bán và làm việc trong một cơ sở sản xuất lược sừng - nghề truyền thống của làng Thụy Ứng thời bấy giờ. Nhưng 'hồng nhan bạc phận', cuộc sống hôn nhân không hạnh phúc và hoàn cảnh kinh tế khó khăn, Cần mang theo con gái đến sống ở mảnh đất công xã cấp cho.
'Mọi người bảo tôi bị bố mẹ nuôi đuổi ra khỏi nhà, nương nhờ hàng xóm chăm sóc, rồi sống trong căn nhà hoang. Nhưng hoàn toàn không phải thế. Con gái lấy chồng phải theo chồng, ra ngoài ở riêng. Năm 2002, tôi tự xây nhà mới, vẫn được anh em họ hàng giúp sức', bà Cần cho hay.
Một người dân làng Thụy Ứng kể, thông tin 'bà Cần được hàng xóm láng giềng hỗ trợ khi bị bố mẹ nuôi bỏ rơi' là không chính xác. Theo người này, tục lệ ở làng, con gái/trai lấy chồng/vợ kiêng không ở lại nhà bố mẹ.
'Hai ông bà vẫn quan tâm, chăm sóc bà Cần. Nếu mà gia đình bắt cóc, đối xử tệ bạc, tại sao Cần vẫn sống vui vẻ và hiếu thảo đến bây giờ. Cả Cần và con gái đều rất hiền lành, sống tình cảm', người làng cho hay.
Cuộc đoàn tụ sau gần nửa thế kỷ
Gia đình ông Triệu Đạt Quang sau này sang Canada định cư, nhưng vẫn không nguôi ngoai nỗi nhớ con gái nhỏ. Mỗi năm, đôi vợ chồng đều đặn về Việt Nam, trở lại căn nhà cũ số 34 Hàng Buồm, vừa thăm bà con, vừa tìm kiếm Cần.
Ông Triệu Trọng Lễ, em trai ruột bà Cần, đăng ký tìm nhân thân trên chương trình Như chưa hề có cuộc chia ly. Bức ảnh chụp cô bé Cần, được cắt ra từ tấm ảnh chụp chung với mẹ, là tín vật duy nhất và cũng mong manh nhất.
Năm đó, bà Nguyễn Thị Lệ, hàng xóm bà Cần, vô tình xem được đoạn thông tin của chương trình, thốt lên 'Ôi sao giống cô Thủy (Cần) thế'. Nhận tin, bà Cần bật ti vi, xem lại chương trình, ngờ ngợ về gốc gác của bản thân.
Bà Lệ đã nhờ chị dâu là bà Lê Thị Thúy Hương (ngày xưa công tác tại Viện Giám định Pháp y tâm thần) liên lạc với Như chưa hề có cuộc chia ly. Các thông tin liên tục trùng khớp, đặc biệt là bí mật về vết sẹo nơi cổ chân trong một lần bé Cần được cha chở đi bằng xe đạp không may bị xước lớn. Chương trình cũng xin mẫu tóc của bà để làm xét nghiệm ADN.
Tháng 9/2009, bà Cần và con gái liên tục ra vào Sài Gòn, làm việc với chương trình Như chưa hề có cuộc chia ly. Hôm đó, mẹ con bà Cần đi tàu hỏa, gặp trúng cơn bão, buộc phải dừng lại ở Đồng Hới (tỉnh Quảng Bình). Hai mẹ con kẹt trên tàu hơn 1 ngày, rồi bắt xe khách ngược ra Hà Nội dù còn cách TP.HCM nửa đoạn đường.
'Tôi tự nhủ số mình vất vả, đến ngày đoàn tụ gia đình cũng chưa hết khó khăn', bà Cần nhắc lại. Hai ngày sau, bão tan, mẹ con bà đi máy bay vào TP.HCM, đến trường quay bí mật của Như chưa hề có cuộc chia ly, mà không biết rằng bất ngờ lớn nhất cuộc đời đang chờ đợi.
Bà Cần vừa về từ Canada ngày 2/4
Bà Cần bước vào trường quay trong bộ áo mới, bước ra từ ô cửa 'bí mật' để trở về với gia đình. Ngỡ cũng ô cửa xưa ấy mà bà bước chân ra ngoài và đi lạc, giờ đây lại được mở ra để đón bà trở về.
Cả gia đình ôm chầm lấy người con, người em, người chị. Sau những tiếng khóc, câu đầu tiên bà thốt lên lời 'Con nhớ mẹ'. Nỗi nhớ dài đằng đẵng 46 năm!
'Tôi bất ngờ và xúc động, không diễn đạt được trọn vẹn cảm xúc. Bao nhiêu năm không gặp, muốn xem bố mẹ đẻ và anh chị em sống như thế nào', bà Cần nói không tiếc nuối vì số phận đã an bài. Sinh ra là con của bố Quang mẹ Phượng, sống làm con của bố Đoành mẹ Oong, bà đều chấp nhận.
'Nếu còn trẻ, có thể tôi sẽ rất tiếc nuối, nhưng già rồi, tiếc nuối cũng không giải quyết được gì'.
Sau khi nhận lại gia đình, bà Cần đổi tên và giấy khai sinh từ Nguyễn Thị Thủy sang Triệu Lệ Cần. Con gái Nguyễn Thị Lệ Quyên (sinh năm 1994), cũng được đổi cái tên mới là Triệu Tú Quyên.
Ông Quang ngỏ ý đón mẹ con Cần qua Canada sinh sống, nhưng bà không đồng ý. Phần vì giấy tờ thủ tục rất rắc rối, phần khác đã quen cuộc sống ở Việt Nam. Để thỏa nỗi nhớ mong con, từ đó, hàng năm, vợ chồng ông Quang đều đặn về Việt Nam từ tầm tháng 10 đến tháng 4 năm sau.
'Tôi bảo với bố mẹ nếu sang Canada chơi thì được, nhưng để sống thì không. Các anh chị em ruột - mỗi người đều có gia đình riêng ở Canada, tôi không muốn nhờ vả, tá túc người nọ người kia', bà Cần cho hay.
Hơn 1 năm sau chương trình Như chưa hề có cuộc chia ly, bố nuôi bà Cần qua đời vì bệnh tật. Mãi đến năm 2017, lần đầu tiên bà sang Canada theo dạng visa du lịch 1 năm, chính thức đoàn tụ với gia đình.
Năm 2019, bà Cần tiếp tục sang Canada một vài tháng. Khi mới về Việt Nam được 3 tháng, bà nhận tin mẹ đẻ qua đời, lại đặt vé qua chịu tang. Từ đó đến tháng 4/2022, bà bất đắc dĩ 'mắc kẹt' tại Canada hơn 2 năm do dịch Covid-19, không thể về dự đám tang của mẹ nuôi hồi tháng 6 năm ngoái.
Bà Cần đau đớn không thể về Việt Nam nhìn mặt bà Oong lần cuối, chỉ ra mộ thắp cho mẹ nuôi vài nén hương, báo với mẹ 'anh chị em con vẫn sống hòa thuận'.
'Tôi rất buồn vì bố nuôi, hai người mẹ đều mất, chỉ còn lại bố Quang. Hai bên gia đình chung sống rất hòa hợp, không hề oán trách nhau. Tôi vẫn luôn tôn trọng bố mẹ nuôi và chung sống tốt đẹp với hai em trai nuôi. Không phải tìm thấy được bố mẹ đẻ, là ngay lập tức lãng quên những người chung sống hàng chục năm qua với mình', bà Cần suy tư.
Bà Cần chia sẻ câu chuyện với chúng tôi chiều 14/4
'Giờ về làm con ai cũng được mà'
Nguyễn Mỹ Linh, 25 tuổi, cháu bà Cần, từ tối 14/4 bị tấn công trên mạng xã hội với những ngôn từ khiếm nhã về câu chuyện của người bác nuôi. Nhiều trang Fanpage lớn đồng loạt đăng tải thông tin chưa kiểm chứng. Linh thắc mắc tại sao câu chuyện đã lùi về quá khứ hơn chục năm, nay lại bất ngờ rầm rộ trên mạng xã hội khiến cuộc sống bị ảnh hưởng.
'Mọi người suy diễn bác Cần bị bắt cóc, tôi nhẹ nhàng giải thích trên quan điểm của mình, nhưng vẫn bị công kích và bình luận ác ý. Gia đình tôi đối xử tốt hay không tốt, thì trong thâm tâm, bác Cần là người hiểu rõ nhất', Linh kể có nhiều người tự nhận là người làng Thụy Ứng, rồi tai này truyền qua tai kia, thêm mắm thêm muối, khiến sự việc đi quá xa và bị sai lệch.
Linh khẳng định gia đình hai bên chung sống hòa thuận và tình cảm, bà Cần mỗi lần về từ Canada đều mua quà cho các cháu.
Chị Triệu Tú Quyên, 28 tuổi, con gái bà Cần, đau đầu khi liên tục nhận được tin nhắn, cuộc gọi hỏi thăm về câu chuyện gia đình. Năm ngoái, chương trình Như chưa hề có cuộc chia ly mang tên 'Hà Nội, mùa Đông 1963, có cô bé mặc quần yếm đi lạc ở phố Hàng Buồm...', cũng bị mạng xã hội 'đào' lại khiến cuộc sống Quyên bị đảo lộn.
'Tôi cứ nghĩ chuyện đã rất lâu, lên tiếng giải thích cũng không giải quyết được vấn đề gì, nhưng không ngờ mạng xã hội liên tục bóp méo thông tin', Quyên nói.
Người con gái khẳng định mẹ đã bị thất lạc gần nửa kiếp người, sướng – khổ đều là số phận. Ai cũng bảo với Quyên, 'nếu mẹ mày không ở đây, thì đã không có mày. Đó là cái phận, cái duyên'.
Bà Cần đoàn tụ gia đình năm 2009 trong chương trình Như chưa hề có cuộc chia ly (Ảnh: Như chưa hề có cuộc chia ly)
Trong cuộc trò chuyện, bà Cần liên tục nhắc 'cái số tôi đã vậy, giờ làm con ai cũng được mà'. Sau cùng, bà có hai gia đình để đi để về, vui vẻ và an hưởng tuổi già. Dù giàu hay nghèo, bà đều hạnh phúc, chỉ mong các anh em sống hòa thuận.
'Cuối đời, nhận lại được bố mẹ đẻ, tôi vô cùng mãn nguyện', bà nói.
Trao đổi với chúng tôi, đại diện Như chưa hề có cuộc chia ly cho biết, những thông tin đồn thổi trên mạng xã hội không đúng với nội dung chương trình.
Theo đó, câu chuyện về em bé Hà Nội lạc bố mẹ năm 1963 đã được thực hiện cách đây mười mấy năm, gói gọn lại trong số phát sóng thứ 23. Chương trình không chịu trách nhiệm về những thông tin suy diễn trên mạng xã hội.