Nhân kỷ niệm Ngày của Cha (19/6) và Ngày Gia đình Việt Nam (28/6), Tiin.vn tổ chức cuộc thi 'Về nhà thôi' nhằm tôn vinh tình cảm gia đình, là cầu nối giúp những người con nói lên nỗi lòng của mình với cha mẹ hay kể câu chuyện về chính gia đình của mình. Để cùng nhau chúng ta sẽ lan tỏa những yêu thương, ấm áp trong tháng của gia đình.
Độc giả có thể gửi bài dự thi về hòm mail: Duthi@tiin.vn (ghi rõ họ tên, địa chỉ, SĐT liên hệ). Bài dự thi có thể thực hiện dưới hình thức sau: bài viết hoặc thơ (kèm ảnh), bộ ảnh (kèm nội dung câu chuyện) hoặc video, tranh vẽ. Bài dự thi yêu cầu chính chủ, chưa đăng tải ở bất cứ đâu, không sao chép dưới mọi hình thức.
Bài dự thi của tác giả Đỗ Thị Vân (tỉnh Thái Bình)
Năm tôi học lớp ba, mẹ vừa sinh em út được vài ngày, thì bố lấy hết sức có thể của một người đàn ông đang trong cơn điên loạn đập chết mười con gà và mười hai con vịt. Đó là ngày bắt đầu cho sóng gió gia đình tôi suốt 22 năm qua trong cảnh thiếu thốn cả vật chất lẫn tinh thần. Khối u to ở lưng chèn vào dây thần kinh đã biến bố tôi từ một người đàn ông yêu thương vợ con thành một người điên lúc nào không biết. Tất cả mọi thứ trong nhà từ bàn ghế, tủ, bàn thờ... tới cái bát, cái đũa đều lần lượt đội nón ra đi khi mỗi lần bố lên cơn. Một mình mẹ tôi bên người chồng bệnh tật và ba đứa con thơ dại trong một dòng họ mà khoảng cách giàu nghèo quá lớn đã khiến cuộc đời mẹ chịu nhiều cay đắng, tủi nhục.
Ngôi nhà mái ngói nền đất, ba gian, mưa dột tứ tung, nơi cả gia đình tôi nướng náu vào nhau suốt bao năm qua cũng là nơi bao biến cố cuộc đời không ngừng bủa vây mẹ mà đôi lúc chỉ có thể gói gọn trong câu 'phúc bất trùng lai, hoạ vô đơn chí'. Biết bao lần, khuôn mặt khắc khổ của mẹ in hằn năm ngón tay của bố hay những lần bố đánh mẹ chảy máu đầu. Và trong giấc ngủ chập chờn mỗi đêm, tôi sợ hãi vô cùng tiếng những người hàng xóm kéo đến gọi nhà khi bố chặt một buồng chuối hay đánh chết một con gà của họ và tiếng mẹ, là một người vợ, không tiền, không biết làm gì hơn cả ngoài van xin họ.
Đâu chỉ là khổ đau, là nước mắt chan cơm, là vết thương khắp người, là một mình bươn chải, mà còn là bao oan ức hết lần này đến lần khác đổ ập xuống đầu mẹ. Những lần bố nuốt dao lam, uống dầu hoả, hay nuốt đinh, mọi người chưa bao giờ thôi nghi ngờ mẹ đã nói gì, làm gì khiến bố làm như vậy. Nhưng mẹ tôi chỉ ngậm đắng nuốt cay rồi vẫn chăm lo cho bố tôi như ngày
nào. Ngày ấy, đã bao lần tôi tự hỏi vì sao mẹ không rời bỏ bố, bởi dẫu vẫn mang hình hài một gia đình nhưng bên trong là bao vết thương lòng ngày một loang lổ.
Áp lực cuộc sống cơm áo gạo tiền, một mình chèo chống cả gia đình ít nhiều đã khiến tính tình mẹ có những đổi thay. Mẹ ngày càng trở nên nóng tính hơn và dường như không hề để tâm tới những câu nói làm người khác buồn lòng. Ngày ấy, tôi đã từng buồn mẹ biết bao bởi tiếng yêu thương mỗi ngày mỗi vắng, thay vào đó là những mong muốn mẹ đặt lên đôi vai tôi từ chuyện học hành tới công việc đồng áng. Tôi đã lớn lên trong những tháng ngày như thế, dần dần rời xa gia đình, đi học, đi làm rồi lấy chồng, sinh con.
Ảnh minh hoạ.
Sống trong hoàn cảnh đó, thiếu thốn tình cảm và sớm phải tự lo cho mình đã giúp tôi mạnh mẽ, cứng cỏi lên rất nhiều nhưng cũng hình thành trong tôi lớp hàng rào phòng vệ tâm lý. Mỗi khi gặp bất cứ chuyện gì, tôi gần như không có mong muốn chia sẻ với mẹ mà cứ một mình tự bước đi. Cho đến ngày, mẹ tôi bước vào ca mổ tim. Khoảng thời gian chờ mẹ bên ngoài phòng mổ là khoảng thời gian dài nhất trong đời tôi. Đọc vài dòng chữ mẹ viết cho tôi 'con mua cho mẹ bịch bỉm. Nếu mẹ có chuyện gì, chăm sóc bố con nhé' mà hai hàng nước mắt tôi chảy dài trên gò má.
Bao lâu rồi, mẹ mới gọi tôi là con. Người phụ nữ cả đời khổ vì chồng, lúc không biết sống chết ra sao vẫn đau đáu trong lòng nỗi lo cho chồng. Tôi bỗng nhớ đến những lúc ốm đau, sinh đẻ có chồng bên cạnh chăm sóc, yêu thương còn mẹ đã bao năm rồi, những lúc cuộc đời tệ nhất, những khi yếu mềm cao ngất, cũng chỉ lầm lũi, đơn độc một mình đến tủi thân bật khóc. Chưa bao giờ tôi sợ mất mẹ như vậy.
Bao năm rồi, mẹ tôi ngày một yếu đi, còn bố vẫn lúc tỉnh lúc mê. Gia đình nơi tôi từng bao lần muốn bước ra đi thì giờ đây bấy nhiêu lần tôi muốn trở về chỉ để nhìn màu thời gian trên khuôn mặt mẹ. Ba mươi năm làm vợ, làm mẹ, mẹ tôi chỉ có tám năm vui vẻ, hạnh phúc còn lại là khổ đau, nước mắt. Nhưng chưa giây phút nào mẹ sống cho riêng mình mẹ cả. Ai đó từng nói: 'Còn
mẹ, chúng ta còn là gia đình, mất mẹ, chúng ta chỉ là người nhà'. Mẹ luôn là linh hồn, là sợi dây kết nối tình cảm gia đình nhưng tới khi tôi hiểu, thời gian cho mẹ lại chẳng còn nhiều.
Mẹ ơi!
Ở nhà cùng mẹ những ngày tháng qua, con thấy mẹ đã quên đi nhiều
Sương gió cuộc đời phủ lên mẹ bao đắng cay, nhọc nhằn
Tới khi con hiểu, tóc mẹ đã nhuốm bạc
Cứ nói cuộc đời là cõi tạm, mà hai mấy năm nước mắt mẹ rơi
Còn mẹ, con còn một lối đi về
Cảm ơn Người đã sinh ra con
Cảm ơn Người đã là mẹ của con'.
>> >> Truy cập vào sự kiện của cuộc thi trên Fanpage Tiin TẠI ĐÂY