#Cuộc thi Về nhà thôi

Bài dự thi Về nhà thôi (số 134): Còn một đứa trẻ thơ!

Tôi đã đi qua những năm tháng dài đăng đẳng với những nỗi buồn xa xứ, dù thời gian có thay đổi mọi thứ ra sao nhưng cuối cùng tôi vẫn không nguôi được nỗi nhớ nhà vì nơi đó có nội.

26/06/2022 06:55

Nhân kỷ niệm Ngày của Cha (19/6) và Ngày Gia đình Việt Nam (28/6), Tiin.vn tổ chức cuộc thi 'Về nhà thôi' nhằm tôn vinh tình cảm gia đình, là cầu nối giúp những người con nói lên nỗi lòng của mình với cha mẹ hay kể câu chuyện về chính gia đình của mình. Để cùng nhau chúng ta sẽ lan tỏa những yêu thương, ấm áp trong tháng của gia đình.

Độc giả có thể gửi bài dự thi về hòm mail: Duthi@tiin.vn (ghi rõ họ tên, địa chỉ, SĐT liên hệ). Bài dự thi có thể thực hiện dưới hình thức sau: bài viết hoặc thơ (kèm ảnh), bộ ảnh (kèm nội dung câu chuyện) hoặc video, tranh vẽ. Bài dự thi yêu cầu chính chủ, chưa đăng tải ở bất cứ đâu, không sao chép dưới mọi hình thức. 

Bài dự thi của tác giả Lê Tuyết Lan (Tiền Giang)

Tôi nhớ những ngày đầu tiên lên thành phố học tập, rời bỏ làng quê bình yên với bao kỷ niệm, tôi đã có rất nhiều đêm không ngủ được khi hình ảnh đôi mắt bà trông về buổi chiều xa lắc xa lơ mà có lần bà bảo đợi tôi về. Tôi nhớ cái bàn tay gầy guộc và mùi dầu thoang thoảng để có lúc ganh tỵ với con mèo khi được bà ôm ấp vuốt ve suốt ngày.

Tôi đi rồi lại về, đoạn đường hơn 100 km có khi dài ngút ngàn với chiếc túi rỗng của đứa cháu xa. Có những đêm tôi dầm trong cơn mưa của thành phố lòng đã lạnh lắm, tôi khóc như một đứa trẻ thơ. Cũng như có nhiều lần với chiếc xe 50 cũ tôi đã về trong đêm để tìm bà, lúc đó tôi thèm hơi bà lắm.

Ngày tôi dừng lại năm ba đại học, dù rất buồn nhưng bà cũng không nỡ la mắng khi sức khỏe tôi đã yếu đi. Tôi được quay trở về bên bà nhưng chỉ một thời gian ngắn vì để bà yên tâm và bớt đi sự đau lòng, tôi lại chọn ra đi. Lần đi này đã 5 năm, vẫn là nỗi nhớ nức nở theo đêm, vẫn là những ngày tranh thủ chạy vội về gội đầu, dọn dẹp hay có thể ăn với nội tôi bữa cơm thôi. Nhìn thấy nội, tôi sẽ nhiều hơn động lực, nhiều hơn sự cố gắng và niềm tin.

Chiếc áo của bà tôi đem theo rất nhiều năm không còn vương gì mùi hương năm cũ, nó vẫn được ôm vào lòng khi tôi khắc khoải bóng hình đã xa. Tôi cứ nghĩ cuộc đời mình sẽ là như vậy, phải ra đi như vậy vì dù không phải là ý muốn nhưng nếu để được nhìn thấy nội bình yên, vui vẻ hơn tôi sẽ chọn tất cả. Và thời gian xa nhà lâu nhất của tôi là những ngày dịch bệnh, giãn cách và phong tỏa. Nội mượn điện thoại và gọi lên bảo chỉ muốn có thể nhìn thấy tôi mỗi ngày, lần nào nói chuyện xong tôi cũng khóc.

Thời gian đó bạn bè không ai ủng hộ nhưng bà lại động viên khi tôi tham gia tình nguyện chống dịch. Tôi cũng từng lo sợ khi chứng kiến những ly tán, đau đớn nên nếu tôi và nội mất nhau, tôi không biết mình làm sao đối diện. Khi dịch vừa bớt đi cũng nửa năm trôi qua. Tôi e ngại và hỏi bà tôi muốn về nhưng sợ ảnh hưởng đến bà. Bà nói bà sống đủ rồi, chỉ muốn có con cháu bên cạnh.

Bà là như vậy, luôn khảng khái, mạnh mẽ. Tôi đã chạy về bên nội trong sự nhớ thương vô bờ bến và xen lẫn sự lo lắng. May sao cả hai bà cháu đều ổn cả. Bây giờ, sau bao thăng trầm và căn bệnh tai biến, nội tôi không nhớ nhiều thứ nữa, lúc nhớ lúc quên duy chỉ sự can trường luôn thể hiện trong lời nói, gương mặt. Tôi xót xa khi bà uống nhầm thuốc hay ngồi buồn xa xăm, buồn gì cũng không còn biết nữa.

Nội dung chú thích ảnh

Tôi thường hay đùa như thật, sau này nội đi đâu dắt con theo, con sẽ luôn bên cạnh nội. Dù đã quên nhiều vậy mà bà một mực từ chối tôi, tôi muốn ôm giữ mãi bà thôi. Tôi biết, đã đến lúc tôi phải trở về. Về để có thể ngồi bên cạnh nghe nội kể ngày xưa, có những chỗ nội quên tôi sẽ nhắc, cùng bà xem cải lương rồi khóc cười cùng nhân vật hay sẽ được chải những sợi tóc đã rối và bạc vì thời gian. Cái bàn tay gầy guộc này tôi thích nắm. Cái nếp nhăn này tôi muốn hôn mãi thôi.

Bà cười nhiều hơn trước, những nụ cười chẳng vì điều gì mà day dứt cả hồn tôi. Sẽ không còn những lần chia tay bịn rịn, ai cũng nén lòng mình vào trong rồi nghẹn ngào, sẽ không còn những lời dặn dò của bà nhưng tôi biết đã đến lúc tôi thay bà làm điều ấy. Ngày xưa tôi thích tất cả món bà nấu, món nào cũng ngon, có rau, có khế... Từ món kho quẹt đến canh chua, cá kho hay cà ri bà đều để phần ngon cho tôi. Cũng có những bữa ăn bà lén giấu đi để tôi được no lòng. Tôi bây giờ không thể nấu như bà đã từng nhưng sẽ nêm nếm bằng tất cả yêu thương đã có và giữ lại.

Bà tôi như thế, thời gian có lấy đi sức khỏe, lý trí nhưng bà vẫn hiền dịu ấm áp như ngày nào. Bao nhiêu năm nỗi nhớ đã làm tôi mênh mông, tôi vẫn khao khát được nhỏ bé, yếu đuối trong lòng bà, từng khoảnh khắc bà ngồi nhìn ra sân, ôm lấy con mèo nhỏ mồ côi rồi nâng niu nó, tôi biết mình đã rất nhiều hạnh phúc.

Có thể chuyến trở về tôi sẽ mất đi sự tự do và phải nhìn thấy lại những điều đã ám ảnh làm tâm trí tôi sợ hãi rất nhiều năm, có thể tôi sẽ đau đớn như đã từng nhưng tôi biết mình cần mạnh mẽ vì bà, để được làm chỗ tựa nương cho bà, được nuông chiều những giấc mơ thời gian tưởng chừng đã cách trở mãi trong đời.

Khi thời gian càng trôi qua, nỗi sợ trong tôi lớn lên thêm, như mình sắp mất đi điều thiêng liêng duy nhất trong đời, như mình chẳng mong gì thêm nữa giữa cuộc đời. Rồi đây sẽ không còn nhiều đêm mất ngủ vì đau đáu một làn hơi của người mình thương, nội cứ bảo, nếu đã buồn thì về đây cùng buồn với nhau.

Phải mà, con sẽ về sống lại đứa trẻ thơ.

>> Truy cập vào sự kiện của cuộc thi trên Fanpage Tiin TẠI ĐÂY

Theo Tuyết Lan/vtc.vn
Tin cùng chuyên mục
Đọc nhiều