Nhân kỷ niệm Ngày của Cha (19/6) và Ngày Gia đình Việt Nam (28/6), Tiin.vn tổ chức cuộc thi 'Về nhà thôi' nhằm tôn vinh tình cảm gia đình, là cầu nối giúp những người con nói lên nỗi lòng của mình với cha mẹ hay kể câu chuyện về chính gia đình của mình. Để cùng nhau chúng ta sẽ lan tỏa những yêu thương, ấm áp trong tháng của gia đình.
Độc giả có thể gửi bài dự thi về hòm mail: Duthi@tiin.vn (ghi rõ họ tên, địa chỉ, SĐT liên hệ). Bài dự thi có thể thực hiện dưới hình thức sau: bài viết hoặc thơ (kèm ảnh), bộ ảnh (kèm nội dung câu chuyện) hoặc video, tranh vẽ. Bài dự thi yêu cầu chính chủ, chưa đăng tải ở bất cứ đâu, không sao chép dưới mọi hình thức.
Bài dự thi của tác giả Nguyễn Đình Linh (Quảng Nam).
Quê tôi, dải đất miền Trung mênh mông nắng gió, xứ Quảng Nam với nắng rát gió Lào. Nơi có những người dân cần cù chất phác, lam lũ với ruộng đồng, sông suối, neo đời mình vào cái nắng lửa, mưa bão quanh năm khắc nghiệt của đất trời. Người dân quê ươm ước mơ vào những vụ mùa, cần cù như cánh cò bay ra từ những làn điệu dân ca, ca dao ngọt bùi nhân nghĩa.
Đối với những người con xa quê, không có nỗi nhớ nào da diết hơn nỗi nhớ giọng nói quê hương mình. Đó là nét đặc trưng của mỗi vùng miền không thể lẫn vào đâu được. Vì vậy khi xa rồi sẽ thấy quay quắt nhớ. Nhớ từng tiếng nói, từng phương ngữ đã gắn bó với mình từ khi mới lọt lòng. Đó như là mạch nguồn thẳm sâu dịu dàng chảy trong tim ta, nhớ từng tiếng 'chừ, reng, mô…' thật thà và dung dị. Giọng quê mãi là mãi là ký ức yên bình của bao người xa xứ…
Những người dân quê tôi lớn lên cùng khát vọng về một cuộc đời no ấm. Đàn ông lưng thấm đẫm mồ hôi vẫn miệt mài, đàn bà gian lao vẫn bền chí. Người mở đất khai hoang nương rẫy, người phá núi trồng rừng, người vượt biển tìm con cá con tôm. Những con người gắn bó một đời thủy chung với núi, với sông, với đồng với ruộng. Những con người lòng dạ thẳng ngay như cây rừng, như sông như suối.
Qua bao thế hệ, tất cả hun đúc nên giọng nói quê hương xứ sở, hào sảng, chân chất, quyện hòa giữa cái phóng túng của nắng của gió bạt ngàn, của cái thanh ngọt dịu êm sông suối, của bao la bát ngát biển trời. Để một đời ta cứ thương cứ nhớ.
Ảnh minh hoạ.
Ngay từ lúc sinh ra, ta đã nghe giọng quê êm ái bên tai mình: giọng của bà, của má, của ba…Tiếng ê a đầu đời cũng từ giọng quê ấy mà thấm vào da ngấm vào máu thịt. Một tiếng gọi ba, hai tiếng gọi má, rồi gọi ông bà là ta đã từng bước chạm vào giọng nói quê hương mình, từng ngày, từng ngày ta đặt giọng quê vào sâu trong tâm hồn, để mai sau dù đi đâu xa, nghe bao giọng nói xứ người vẫn không thôi giữ lại chất giọng riêng của quê mình.
Tôi cũng là một người con xa quê. Xa xứ Quảng thì nhớ nhiều lắm! Nhưng nhớ nhất vẫn là nhớ giọng quê của mình. Giọng quê, đó chính là tín hiệu đầu tiên để tôi có thể nhận ra những người cùng quê mà mình gặp được giữa ngược xuôi cuộc sống. Những lúc ấy, trái tim tôi lại bất chợt rộn ràng một niềm vui bình dị, như thể vừa tìm được một người thân, tìm được một sự đồng cảm trong nỗi nhớ về nơi mình đã từng lớn lên, từng gắn bó tưởng như không thể xa rời.
Những năm tháng xa quê, tiếng quê vẫn vọng mãi trong lòng tôi với biết bao cung bậc cảm xúc: da diết, thổn thức. Tiếng lao xao cuối buổi chợ, tiếng má lảnh lót gọi tôi về, tiếng ba khề khà trầm ấm, tiếng anh chị em lao nhao tranh cãi, tiếng cười sảng khoái của cả nhà… Tất cả vang lên giọng nói của nguồn cội, giọng nói của yêu thương.
Tôi đã từng ra miền Bắc, từng nghe giọng Bắc nhẹ nhàng mà sâu sắc. Tôi cũng đã vào miền Nam, được đắm mình trong giọng Nam mượt mà của người bản xứ. Nhưng từ trong sâu thẳm, tôi vẫn đau đáu tiếng gọi, giọng nói miền Trung quê hương mình.
Tôi yêu giọng nói hào sảng 'chừ, reng, mô…' của người dân quê tôi. Tôi yêu cái thật thà, ngay thẳng trong từng câu từ của người xứ Quảng. Tôi yêu cả cái tính cách chân phương mà hồn hậu, thẳng thắng nhưng thấm đẫm nghĩa tình. Tình yêu ấy hòa quyện thành tình yêu con người, yêu gia đình, yêu dân tộc, yêu quê hương, yêu đất nước thầm lặng chảy trong tim tôi từng ngày, để tâm hồn tôi được nuôi dưỡng, biết sẻ chia, biết trân quý từ những điều bình dị nhất.
Quảng Nam quê hương của tôi ơi, gia đình của tôi ơi! Dù có đi xa tới phương trời nào, lòng tôi vẫn không nguôi nhớ về quê mình, nhớ về nơi chôn nhau cắt rốn của mình, nhớ nơi mình đã lớn lên, nhớ giọng quê đã ăn sâu vào tiềm thức, vào máu thịt của tôi rồi! Giọng quê thật thà, chất phác, hào sảng…níu chân tôi trở về nhà trong nghĩa tình bao la.
>> Truy cập vào sự kiện của cuộc thi trên Fanpage Tiin TẠI ĐÂY