Nhân kỷ niệm Ngày của Cha (19/6) và Ngày Gia đình Việt Nam (28/6), Tiin.vn tổ chức cuộc thi 'Về nhà thôi' nhằm tôn vinh tình cảm gia đình, là cầu nối giúp những người con nói lên nỗi lòng của mình với cha mẹ hay kể câu chuyện về chính gia đình của mình. Để cùng nhau chúng ta sẽ lan tỏa những yêu thương, ấm áp trong tháng của gia đình.
Độc giả có thể gửi bài dự thi về hòm mail: Duthi@tiin.vn (ghi rõ họ tên, địa chỉ, SĐT liên hệ). Bài dự thi có thể thực hiện dưới hình thức sau: bài viết hoặc thơ (kèm ảnh), bộ ảnh (kèm nội dung câu chuyện) hoặc video, tranh vẽ. Bài dự thi yêu cầu chính chủ, chưa đăng tải ở bất cứ đâu, không sao chép dưới mọi hình thức.
Bài dự thi của tác giả Nguyễn Thanh Tuyền (TP.HCM)
6h00! Tôi vội vàng trong từng bước chân để kịp chuyến xe bus.
Hôm nay, tôi bắt đầu học ở cơ sở mới của trường. Đường tới trường khá xa, tận bên Bình Chánh. Chuyến xe bus 45 sẽ đưa tôi đến 'điểm hẹn' mới này.
Xe bus đến, tôi bước vội lên xe. Mua vé xong, tôi an vị trên chiếc ghế gần cửa sổ. Thói quen của tôi là vậy! Hễ đi xe là tôi thích ngồi gần cửa sổ để thỏa chí ngắm nhìn cảnh vật bên đường. Đang mải mê ngắm nhìn… Bỗng! Tít tít... Bác tài bấm còi liên tục, tôi cảm nhận xe đang chạy rất chậm. Tôi tự hỏi: đây là đâu? Tôi nhón người lên quan sát, tôi nhận ra xe đang đi ngang qua bệnh viện Chợ Rẫy. Xe nhích từng chút một. Xe dần đi qua cổng chính, rồi đến cổng khu cấp cứu. Cảnh vật trước mắt trở nên dần quen thuộc hơn với tôi. Thước phim năm ấy như ùa về trong ký ức tôi và dường như… những giọt nước mắt đã trực trào nơi khóe mắt!
‘Chị ơi! Ba bị té xe. Anh Cò đưa Ba xuống bệnh viện rồi’ – đang làm bài trên laptop, tôi thất thần khi đọc dòng tin nhắn hiện lên trên màn hình. Tôi vội đứng lên, vội chạy đi xin phép gọi điện về nhà. Tút tút …điện thoại đổ chuông trong vô vọng. Tôi biết mọi người trong gia đình đang rất lo lắng. Giấu giọt nước mắt vào trong, tôi lặng lẽ nguyện cầu, mong hai chữ bình an đến với Ba.
Hôm sau, tôi cũng liên lạc được với gia đình. Dì tôi kể: Khi Ba đang trên đường vào rẫy thì bất ngờ một con nghé ‘tung tăng’ nhảy xổ ra đường. Quá bất ngờ! Ba không làm chủ được tay lái nên đã té xuống đường. Nhờ có người đi đường phát hiện và báo về nhà nên em trai tôi đã đưa Ba vào viện. Sau 2 ngày ở viện, dù Ba tôi còn tỉnh táo nhưng em tôi quyết định chuyển Ba vào bệnh viện Chợ Rẫy. Em tôi lo lắng vì Ba bị máu bầm tụ nhiều trên đầu, nhất là ở vùng gần bên tai. Nghe tin, giọt nước mắt không còn đủ sức trào ra mắt tôi vì nó đã chảy ngược vào trong.
Dường như tôi đã ‘chết điếng’. Những suy nghĩ tồi tệ nhất cứ xâm lấn tâm trí tôi. Tôi tự hỏi: rồi đây gia đình mình sẽ đi về đâu? Ba là trụ cột chính trong gia đình. Mẹ tôi, do di chứng của bệnh tật khi sinh ra tôi nên không được lanh lẹ như người khác. Và…sau tôi còn 5 đứa em. Các em còn quá nhỏ để đối diện với thực tế lúc này. Có lẽ, tôi cũng đã tự trách mình. Tôi là Chị Hai cơ đấy!…Nhưng tôi lại đang ở xa….
Những dòng suy nghĩ chất vấn tôi!
Chiếc xe cấp cứu với tiếng còi in ỏi cứ lao đi trên chặng đường từ Phan Thiết vào Sài Gòn. Trên chuyến xe ấy có Ba tôi – là trụ cột chính của gia đình và có cậu em trai đang tuổi ăn tuổi lớn, chưa kịp trải sự đời. Em tôi đưa Ba vào phòng cấp cứu của bệnh viện Chợ Rẫy. Tôi cũng vội xin phép được về gia đình. Chuyến xe Nha Trang – Phan Thiết đưa tôi về nhà khoảng 3 giờ chiều. Tôi thưa với Mẹ và người thân về quyết định của mình: tôi sẽ vào bệnh viện để cùng với em tôi chăm sóc Ba. Nội ngoại hai bên, nhà nào cũng neo người nên không giúp được gia đình tôi nhiều vào lúc này, chỉ có bà Cô mới vội vào viện phụ em tôi ngày hôm qua. Vậy là… hôm sau… 1h00, tôi lên xe vào Sài Gòn.
Lần đầu tiên đến Sài thành, tôi như con nai vàng ngơ ngác. Hoang mang, lo sợ, lạ lẫm,… đủ thứ cảm giác đã bao trùm cô gái nhỏ nhưng tôi biết, tôi phải mạnh mẽ, phải can đảm. Tôi đi vào bệnh viện lúc 5h nhưng phải đợi đến giờ thăm bệnh mới được vào. 7h30, cánh cổng khu cấp cứu mở, tôi ‘gồng mình’ đi qua dãy hành lang với những con người máu me đầy mặt, chân tay băng bó. Với một cô bé sợ máu đến ngất đi như tôi thì cảnh tượng này thật kinh khủng. Bước vào phòng cấp cứu…những chiếc giường đặt sát cạnh nhau, cố tranh thủ từng centimet diện tích vì lượng bệnh nhân quá đông.
Tôi đã nhìn thấy! Người đàn ông mặc bộ đồ xanh bệnh viện, đang nằm ngắm nghiền mắt trên giường bệnh. Người đó là Ba tôi, là tuổi thơ của tôi, là cả cuộc đời tôi. Đến bên giường, Ba tôi vẫn còn ngủ. Tôi không kìm nổi nước mắt mà cứ thế nức nở. Nhìn cảnh tượng trước mắt, nỗi sợ vô hình hiện lên trong tâm trí tôi. Tôi sợ, rất sợ! Tôi không muốn nghĩ tiếp…
Ba tôi
Tôi cứ đứng đó, cứ thẫn thờ. Tôi không đủ can đảm để nắm lấy bàn tay Ba vì tôi là một con người khó bộc lộ cảm xúc ra ngoài. Dường như, tôi chưa bao giờ nói với Ba, với Mẹ trọn vẹn lời yêu thương: Con yêu Ba, con yêu Mẹ. Vẫn chưa bao giờ tôi làm được điều đó!
Lặng nhìn Ba, tôi nhớ lại những ngày cùng Ba đi cắt cỏ cho bò, Ba chở tôi ngồi trước, bao cỏ để sau. Nhớ khi tôi còn bé xíu, Ba để tôi ngồi đong đưa trên cổ và cho tôi chu du khắp làng. Nhớ những lần Ba đèo tôi trên chiếc xe đạp sườn ngang. Lớn hơn một chút, tôi xa nhà, đến Nha Trang xa xôi để theo đuổi ước mơ của mình. Ba ủng hộ tôi! Nhớ mỗi lần Ba chở tôi ra đón xe. Sau khi bỏ hành lý và người xuống, Ba dúi vào tay tôi có khi là vài ba trăm ngàn hay là chai nước. Tôi biết những tờ tiền ấy, Ba vừa vay nóng vì gia đình tôi không mấy khá giả, vì trong túi Ba khó lòng có sẵn.
Nhớ những lần tôi nhấc điện thoại lên báo: ‘Ba ơi, hôm nay con về’. Chiếc xe khách Nha Trang – Phan Thiết chưa kịp lăn bánh thì Ba tôi đã chạy xe máy ra đầu đường quốc lộ, đón cô con gái nhỏ. 4 – 5 tiếng đồng hồ của những ngày ấy, Ba tôi sắm vai ông xe thồ; nhưng lạ lắm… ông xe thồ này không đón bất cứ khách nào mà chỉ chờ đợi đúng một cô gái nhỏ. Lúc nào cũng vậy, vừa bước xuống xe, Ba tôi đã chờ sẵn. Chưa bao giờ tôi phải đợi! Tôi nhớ… Tôi nhớ… Một vùng trời kỷ niệm đang ùa về trong tôi. Tôi giật mình nhận ra: từ nhỏ đến giờ, Ba chưa bao giờ đánh đòn hay to tiếng với tôi. Vì tôi là con gái nên được Ba cưng ư? Đó là quy luật tự nhiên ư? Không! Tôi không nghĩ như vậy! Tôi cảm nhận được tình thương Ba dành cho tôi một cách rất riêng mà tôi không diễn tả được!
Nhưng! Ba tôi đang nằm đó. ‘Ba ơi! Ba phải thật bình an nhé!’, ‘Gia đình mình sẽ đi về đâu, sẽ ra sao nếu vắng bóng Ba?’ Tôi cứ lặng lẽ, sụt sùi…
Ba được bác sĩ chuẩn đoán là tổn thương thùy thái dương, máu bầm ứ đọng,… Hai giải pháp được đưa ra: nếu trong những ngày tới, lượng máu bầm giảm dần theo hướng tốt thì bác sĩ sẽ chích thuốc để lượng máu đó tan đi, nhưng nếu vùng máu đó loang ra thì buộc lòng phải mổ gấp và cơ hội thành công thì… Dường như… khoảng trời trước mắt tôi đã tối sầm lại sau lời bác sĩ nói.
Ba thức giấc, Ba nhận ra sự có mặt của tôi. Ba hỏi: ‘Bé ơi, con vào rồi à?’ Tôi nhận ra, ánh mắt Ba như vui hơn. Hai chị em tôi chia nhau trông chừng Ba, Cô tôi đã về lại quê vì bận việc gia đình. Hai chị em tự động viên nhau. Tôi giành phần lớn việc đút cho Ba ăn để em tôi có thời gian chợp mắt vì bữa giờ nó mất ngủ nhiều rồi. Hai chị em tôi ở hẳn trong phòng bệnh với Ba vì chúng tôi không đủ kinh phí thuê khách sạn. Hai đứa nhỏ lạc lõng giữa ‘chợ đời’, bơ vơ giữa dòng người…
Những ngày tiếp sau đó, bác sĩ truyền nước, truyền thuốc và cứ ngày hai lần, bác sĩ đến hỏi: Ông tên gì? Mấy tuổi? Quê ở đâu?... Mỗi lần đến, số lượng câu hỏi sẽ nhiều hơn lần trước. Sau này tôi mới biết: đó là cách để bác sĩ kiểm tra trí nhớ của những người bị tổn thương não. Và cứ cách hai ngày, chúng tôi lại đẩy Ba đến phòng chụp phim.
Hôm nay, lần thứ 3 chụp phim… Chúng tôi đã ở Chợ Rẫy gần một tuần!
Bác sĩ đã đẩy Ba vào trong để chụp chiếu. Kết quả hôm nay sẽ cho chúng tôi câu trả lời: mổ hay không mổ?
Tôi chấp tay, thầm nguyện cầu…
Bác sĩ trở ra, đẩy Ba tôi đến chỗ em tôi và gọi tôi vào phòng. Tim tôi có lẽ đã ngừng đập vào lúc ấy, những bước chân của tôi sao nặng nề quá đỗi! Vào phòng, bác sĩ đưa cho tôi tờ giấy và nhẹ nở nụ cười như trấn an tôi. Tôi thấy nhẹ nhõm hơn.
Bác sĩ nói:
Chúc mừng! Ba con sẽ được chuyển qua bệnh viện phục hồi chức năng.
Đầu tôi cứ ong ong!
Tôi ấp úng hỏi:
Vậy…vậy, có phải mổ không bác sĩ?
Bác sĩ cười hiền từ:
Không đâu con! Máu bầm tan rồi!
Ôi! Nước mắt tôi đã rơi… giọt nước mắt của hạnh phúc!
Đẩy Ba về phòng, tôi ở lại trông chừng, còn em tôi đi làm các thủ tục để chuyển viện. Qua bệnh viện phục hồi chức năng, Ba tôi ở viện khoảng hơn một tuần và sau đó được xuất viện.
Đến nay, đã 4 năm trôi qua nhưng cảnh vật trước mắt vẫn khiến tôi chạnh lòng nhớ lại. Sau biến cố ấy, do tổn thương đến não nên Ba không còn như xưa. Ba tôi bây giờ là một người đàn ông không còn có thể quyết định mọi thứ. Ba tôi lúc này có khi thốt ra những lời thật ngô nghê, hồn nhiên. Ba tôi lúc này không còn đủ sức gánh vác công việc nương rẫy. Ba tôi lúc này… Nhưng quan trọng, Ba tôi lúc này vẫn là Ba, là người yêu thương gia đình một cách vô điều kiện, chỉ có khác là cách Ba thể hiện tình yêu thương ấy mà thôi.
Ba ơi! Một tuần ở bệnh viện Chợ Rẫy là quãng thời gian dài nhất, trôi qua chậm nhất trong hành trình đời con cho tới lúc này. Một tuần đó, chị em chúng con đã đối mặt, đã đối diện với tất cả những gì được xem là “kinh khủng” nhất. Một tuần ấy! Dài hơn cả thế kỷ… Lúc ấy, điện thoại ‘cùi bắp’ chẳng thể bắt trọn khoảnh khắc…
Ba ơi! Tiếng yêu thương con chẳng nói nên lời… Cám ơn Ba vì tất cả! Con gái nhỏ nơi phương xa cầu chúc Ba tất cả!
Ba ơi! Con yêu Ba!
Chiều mưa Sài Gòn!
Ốc Tiêu.
>> Truy cập vào sự kiện của cuộc thi trên Fanpage Tiin TẠI ĐÂY