Nhân kỷ niệm Ngày của Cha (19/6) và Ngày Gia đình Việt Nam (28/6), Tiin.vn tổ chức cuộc thi 'Về nhà thôi' nhằm tôn vinh tình cảm gia đình, là cầu nối giúp những người con nói lên nỗi lòng của mình với cha mẹ hay kể câu chuyện về chính gia đình của mình. Để cùng nhau chúng ta sẽ lan tỏa những yêu thương, ấm áp trong tháng của gia đình.
Độc giả có thể gửi bài dự thi về hòm mail: Duthi@tiin.vn (ghi rõ họ tên, địa chỉ, SĐT liên hệ). Bài dự thi có thể thực hiện 1 trong 3 hình thức: bài viết (kèm ảnh), bộ ảnh (kèm nội dung câu chuyện) hoặc video. Bài dự thi yêu cầu chính chủ, chưa đăng tải ở bất cứ đâu, không sao chép dưới mọi hình thức.
Bài dự thi dưới đây của tác giả Võ Thái An
Con nắm đôi bàn tay nội, đôi bàn tay đẹp nhất thế gian. Đôi bàn tay khô ráp, hằn dấu thời gian, những đốm đồi mồi, những vết chai và những đường gân dày đặc...
Con nhớ...
Đôi bàn tay ấy từng ngâm suốt trong nước để làm vịt, rửa rau từ hơn 3 giờ sáng để kịp gánh nồi cháo vịt ra chợ sớm. Gánh cháo ấy nuôi mấy đứa con, rồi sau này lại là bầy cháu nhỏ.
Đôi bàn tay ấy lọ mọ lau từng tấm lá chuối; gói từng cái bánh ít để kiếm thêm chút ít đóng tiền trường, mua quyển sách cho tụi con.
Đôi bàn tay ấy từng lụi hụi gom từng miếng ve chai, mảnh sắt vụn, từng cọng lông vịt bán lấy tiền... khi thì mua cho tụi con hộp sữa, gói mì, khi thì tô hủ tiếu để ăn cho biết với người ta.
Đôi bàn tay ấy từng tét vào mông con, vào người con những trận đòn thừa sống thiếu chết nhưng rồi lại dịu dàng xoa đầu con, tự tay xức dầu vào những vết bầm trên người con khi con đang ngủ. Nội cứ nói hoài, 'Tụi con không cha không mẹ, nội không thương, không lo không dạy thì sao tụi bây nên người'; 'Nội giận mà nội cũng lo tụi bây hư nên nội đánh, chứ đánh tụi bây nội đau lắm!'.
Bàn tay ấy từng nấu cho con những món ăn mà đến giờ này vẫn luôn là những món ngon nhất. Con nhớ món mắm tôm, mắm chà; nhớ cái bánh ít; nhớ món thịt xào mắm ruốc, món canh bầu nấu chua... Nhớ nhất là món củ cải muối của nội.
Chợ quê bán đầy củ cải trắng… với cái giá rẻ bèo đến tội. Nội lọ mọ gom về la liệt. Những nia phơi củ cải trắng lóa trên nóc nhà. Chiều xuống, đứa vịn thang, đứa hồ hởi trèo, thoăn thoắt chuyền từng nia củ cải đã nhon nhót trở mình quắn quéo sau cả ngày phơi mặt dưới cái nắng chan chát. Chỉ qua vài nắng, từng hũ củ cải ngâm nước mắm ra lò. Không biết vì quá nghèo nên ăn gì cũng thấy ngon, hay vì tài nghệ của nội, mà chỉ cần cắn miếng củ cải sừn sựt, đẫm vị thơm lừng của nước mắm, có chút cay cay nơi đầu lưỡi, lẫn vị ngòn ngọt len từng kẽ răng, ăn với cơm trắng thôi mà con ăn sạch liền mấy chén. Ngon không tả được…
Vẫn là đôi bàn tay ấy, nội dịu dàng đút cho con từng muỗng cháo, đắp cho con miếng khăn ướt lên trán khi con bệnh.
Rồi bàn tay nội tẩn mẩn đếm từng tờ tiền lẻ rồi lặng lẽ dúi vào tay con ngày con lên Thành Phố học Đại học. Nội nói: 'Nội nghèo, mà nội cũng ít học nên cả đời nội không biết sướng là gì. Nội chỉ ráng lo cho tụi bây có cái chữ, sau này đỡ vất vả tấm thân'. Nội dặn: 'Ráng học nha con. Đừng đua đòi theo người ta, nội biết nội sẽ buồn lắm'.
Ngày con tốt nghiệp, nội ôm vào lòng, miệng cười mà hai hàng nước mắt rưng rưng: 'Nội mừng lắm con ơi. Con giỏi lắm!'
Ngày con cưới, nội run run đeo sợi dây chuyền vào cổ con, căn dặn đủ điều ... Xe đưa dâu về, mắt con nhòe đi vẫn thấy bàn tay nội vịn kính xe nhìn con, nước mắt hai hàng. Con gái lấy chồng xa, nội thương nhưng cũng chẳng thể giữ.
Con làm dâu, nhiều lúc tủi thân về khóc với nội, đôi tay nội lại vỗ về khuyên nhủ con, dạy con nhẫn nhịn, cho con ấm áp.
Khi Ti Nấm phát hiện bị bệnh teo cơ tủy, đôi bàn tay nội lần hồi chuỗi hạt từng câu, từng câu kinh cầu nguyện... Nội nói, nội già rồi, chỉ có thể nguyện trời phật cầu bình an cho tụi con.
...
Con nắm bàn tay nội.
Con nợ nội cả một đời tần tảo. Con mang ơn nội suốt một kiếp làm người - không trả nổi
Chỉ mong nội bình yên qua những ngày cuối đời. Chỉ mong giông bão tang thương dừng sau cánh cửa cho con thấy nội mãi cười. Chỉ mong mỗi lần về, con lại được nắm đôi bàn tay nội, được nội ôm, nội hôn, được kể lể với nội đủ điều... Nội ơi, đừng đi xa nha nội! Nguyện cầu!