Nhân kỷ niệm Ngày của Cha (19/6) và Ngày Gia đình Việt Nam (28/6), Tiin.vn tổ chức cuộc thi 'Về nhà thôi' nhằm tôn vinh tình cảm gia đình, là cầu nối giúp những người con nói lên nỗi lòng của mình với cha mẹ hay kể câu chuyện về chính gia đình của mình. Để cùng nhau chúng ta sẽ lan tỏa những yêu thương, ấm áp trong tháng của gia đình.
Độc giả có thể gửi bài dự thi về hòm mail: Duthi@tiin.vn (ghi rõ họ tên, địa chỉ, SĐT liên hệ). Bài dự thi có thể thực hiện 1 trong 3 hình thức: bài viết (kèm ảnh), bộ ảnh (kèm nội dung câu chuyện) hoặc video. Bài dự thi yêu cầu chính chủ, chưa đăng tải ở bất cứ đâu, không sao chép dưới mọi hình thức.
Bài dự thi dưới đây đến từ tác giả Cao Thị Thu Hằng (Thanh Ba, Phú Thọ)
Phú Thọ, một ngày tháng 6 năm 2022
Yến bé nhỏ của chị!
Mấy ngày nay mưa nhiều, nhìn tấm ảnh em gửi chị từ căn phòng trọ ngập nước em mới thuê ở Hà Nội, lòng chị lại dâng lên một nỗi xót xa. Nhớ lại thuở bé, cũng trong căn phòng tập thể chật chội, những cơn mưa mùa hạ luôn đủ sức ghé thăm vào tận trong phòng, chị lại không kìm nổi nước mắt. Có khác chăng là lúc đó, chị em mình cùng ở bên nhau. Còn bây giờ, mỗi đứa một nơi.
Em còn nhớ không, hôm ấy mẹ đi làm đêm, chị em mình nằm ôm nhau trên chiếc giường ọp ẹp. Tính em vốn sợ ma, cứ ôm chặt chị, bắt chị kể chuyện cho đến khi nào ngủ thiếp đi. Bỗng trời đổ mưa to, rồi mưa cứ nặng hạt dần, tiếng mưa ào ào át cả tiếng chị. Thế rồi mất điện làm cái đèn bàn be bé tắt ngúm, em sợ quá kêu lên.
Chị dỗ em ngồi im rồi lần xuống bếp. Trong bóng tối, chị vẫn tìm được bật lửa và đèn dầu. Có chút ánh sáng, em cũng đỡ sợ hơn. Mưa to, căn phòng nhỏ chỉ kê vừa 2 cái giường và 1 cái bàn học dột tứ tung, nước tràn qua khe cửa, len lỏi vào nhà lênh láng.
Chiếc giường chị em mình nằm cũng dột, chị đành đặt chậu hứng trên giường, vén một cái 'ổ' cho em nằm rồi đội nón vào bếp, hì hục tát bớt nước để tránh nước tràn vào chuồng gà. Giữa tiếng mưa ào ào và tiếng gà con kêu liếp chiếp, thỉnh thoảng chị lại nghe tiếng em gọi 'Chị Hằng ơi, chị ơi'.
Khi trời ngớt mưa, chị quay lên nhà thì thấy em đã ngủ. Nhìn dáng em nằm co ro nơi góc giường, chị chỉ biết khóc thầm. Lúc ấy, chị đã ước chị em mình sẽ có một ngôi nhà để không phải sợ hãi mỗi khi trời mưa, ước bố mẹ mình thương yêu nhau nhiều hơn trong những ngày tháng mưu sinh vất vả, để em không phải thèm hơi ấm của bố mẹ mỗi đêm. Khi chị khẽ nằm xuống cạnh em thì em đã ôm chị thật chặt và nói: 'Em nằm chờ chị mãi, chị ơi, chị có bị ướt không? Em thương chị quá!'.
Đêm ấy, có hai đứa trẻ đang học tiểu học, đứa chị lớp 5, đứa em gái lớp 1 cứ thao thức mãi. Chúng thầm thì với nhau về ước mơ có một ngôi nhà nhỏ, con chị sẽ trồng rau và nuôi gà trong khu vườn trước sân, còn con em sẽ có một khung cửa sổ để bày búp bê chơi đồ hàng.
Bố mất đã 4 năm nay, mẹ thì yếu và mắc thêm chứng bệnh tâm thần. Ước mơ về một căn nhà của riêng chị em mình vẫn còn dang dở. Chị biết, giữa cuộc sống bộn bề nơi phố xá, có những lúc em mệt mỏi vô cùng. Chị cũng có những khi buồn bã trong những ngày dài như thế.
Dẫu vậy, em biết không, dù chị em mình chưa có một ngôi nhà như trong tưởng tượng nhưng em chính là 'ngôi nhà' của chị, để chị nương náu trước những giông bão của cuộc đời. Với chị, hạnh phúc là được cùng em đồng hành những năm tháng ấu thơ ăm ắp kỉ niệm, và sẽ cùng nhau viết tiếp những mộng ước trong tương lai.
Dẫu quá khứ nhiều nhọc nhằn, cơ cực, nhưng chẳng phải chị em mình đã cùng nhau vượt qua hết đó sao? Tặng em gái bài thơ của 'bà chị giáo già béo ú':
Chị và em gái
Mẹ sinh em nắng cười vang xóm nhỏ
Gió thì thầm gọi chiếc lá lao xao
Chị rụt rè ngồi bên giường hỏi mẹ
'Sao em bé chẳng giống con tí nào?'
Ngày ấu thơ em lon ton theo chị
Lúc giận hờn cũng chỉ nửa ngày thôi
Giờ xa xôi nhớ chiều mưa giăng lối
Chị cùng em thả bong bóng lên trời
Chị trông em cho bố mẹ đi làm
Em bắt chị kể bao nhiêu là chuyện
Giờ chị hiểu luyện kỹ năng sư phạm
Được ươm mầm thuở chị mới lên năm
Chị miệt mài với bao nỗi lo toan
Với khát khao, cả chán chường và mộng tưởng
Khung cửa em và hiên nhà nơi chị
Bầu trời xanh ngập nắng phải không em?
Nhớ em thật nhiều!
Chị gái!