Nước biển mênh mông không đong đầy lòng mẹ/ Mây trời lồng lộng không phủ kín công cha". Bố mẹ luôn dành mọi tình cảm, sự quan tâm chăm sóc cho chúng ta. Thế nhưng cuộc sống hiện đại càng cuốn chúng ta lao theo những mối lo toan mà đôi khi quên mất đấng sinh thành của mình. Để rồi một ngày chợt nhận ra bố mẹ đã già và thời gian chúng ta được ở bên họ không còn nhiều nữa.
Hôm nay chúng tôi xin gửi tới các bạn nguyên văn chia sẻ của bạn Đỗ Thu Trang (SN 1991), quê ở Bắc Giang hiện đang làm việc ở Hà Nội câu chuyện về bố đang mắc bệnh ung thư:
Cùng lắng nghe chia sẻ của Thu Trang về gia đình trong chương trình Radio Nơi ấy là Nhà
Hãy để tôi kể cho bạn nghe câu chuyện về gia đình tôi, có bố tôi, mẹ tôi và ba chị em tôi.
Gia đình tôi thường sống cùng với nhau mà không có ai đi quá xa ai cả. Khoảng cách dài nhất mà chúng tôi từng phải xa nhau chính là khi tôi và em trai học ở Hà Nội, còn chị gái thì sống với gia đình chồng ở Bắc Ninh (quê tôi ở Bắc Giang).
Nhưng bù lại, mỗi cuối tuần chúng tôi đều có thể cùng nhau về nhà, nơi mà những người thân yêu của chúng tôi đang sống rất êm đềm. Hoặc giả như, chúng tôi không thể về nhà được do bận việc hay mải chơi, thì chúng tôi vẫn luôn biết rằng chúng tôi sống ở gần nhau, chúng tôi ổn, và chúng tôi hạnh phúc. Chỉ vậy, những ngày tháng yên bình cứ nhẹ nhàng lướt qua.
Đỗ Thu Trang trải lòng về gia đình trong chương trình Nơi ấy là Nhà
Lúc ấy, chúng tôi vẫn không hề biết rằng từng phút những mầm mống bệnh vẫn đang sinh sôi trong cơ thể bố tôi. Ban đầu, chính ông cũng không cảm thấy có chút khác biệt nào, dù rằng các tế bào ác tính đang phân chia rất nhanh trong cột sống của ông.
Cho tới một ngày, những cơn đau âm ỉ bắt đầu kéo tới. Tất cả chúng tôi vẫn không mảy may lo lắng, bởi xung quanh chúng tôi có cả tá những người đau lưng, đau xương như một chứng bệnh tất nhiên của tuổi già. Bố tôi cũng vậy.
Ông bắt đầu tự chữa trị bằng cách tập thể dục đều đặn hơn, ăn nhiều canxi hơn một chút, bồi dưỡng thêm cho bản thân mình bằng sữa mỗi sáng và uống thuốc lá nam để chữa đau lưng. Nhưng cơn đau ấy càng ngày diễn ra với tần suất càng nhiều hơn, với mức độ càng mạnh hơn. Bố bắt đầu thấy lo lắng về sức khỏe của mình.
Ông đi khám ở bệnh viện huyện, rồi tới viện 108. Họ chụp xương rồi kết luận ông bị gai đôi đốt sống lưng, chỉ định uống thuốc tại nhà. Thêm một tháng trôi qua từ ngày uống thuốc. Cơn đau càng hành hạ ông nhiều hơn. Lúc ấy, tôi vẫn ở Hà Nội và không hề lo lắng bởi tôi chẳng biết gì.
Rồi đến một ngày, ông quyết định trở lại Hà Nội tái khám, quyết định làm thêm nhiều các xét nghiệm hơn để xác định nguyên nhân thực sự cơn đau từ đâu đến. Lần này, tôi đi cùng ông.
Gặp ông ở bệnh viện, tôi bị sốc hoàn toàn. Cơn đau làm cho ông không đứng vững được, nhiều lúc mặt ông tái xanh làm cho tôi có cảm giác, chính tôi đang có một luồng khí lạnh chạy dọc từ sống lưng lên đến gáy, tôi bắt đầu thấy hoảng sợ và ngay từ khi nhìn thấy ông ở bệnh viện, tôi biết, có điều gì đó nghiêm trọng đang xảy ra với bố tôi, ngay từ lúc mà ông còn chưa ý thức được nó nguy hiểm đến mức nào.
Bố tôi phải làm một đống các xét nghiệm, hết cả 1 ngày mới xong. Khi bác sĩ đọc kết quả xét nghiệm và đi đến kết luận, ông nói tôi hãy dẫn bố ra ngoài. Thêm một lần nữa, tôi biết chắc chắn có điều không ổn.
Ngày hôm sau, một mình tôi đến gặp bác sĩ. Ông thông báo bố tôi bị ung thư di căn xương, và tình hình rất nghiêm trọng. Tôi hoàn toàn không thể nhớ nổi làm cách nào mà tôi đã đứng dậy được, đi ra khỏi bệnh viện rồi lái xe về nhà trong trạng thái mất hồn, mắt giàn giụa nước. Tất cả những gì trước mắt tôi lúc đó là mịt mùng, là vô định, là câu hỏi: “Phải làm thế nào đây?”.
Rồi tôi quyết định sẽ không thông báo cho ai biết tin này, ngay cả bố. Tối đó, tôi bắt xe về quê. Thật ra chẳng để làm gì, tôi chỉ muốn ở bên gia đình mình. Rồi mọi người khuyên bố hãy đi kiểm tra thêm ở bệnh viện Việt Đức, rồi biết đâu tất cả những tổn thương trên xương ấy chẳng qua là do một cái tai nạn từ hai chục năm về trước ảnh hưởng tới. Và rằng chưa vội lo lắng khi chưa có kết luận chính thức nào.
Tôi nghỉ làm một ngày để lo các thủ tục giấy tờ liên quan đến bảo hiểm y tế ở quê cho bố. Bố tôi bắt đầu không đi lại được mà phải nằm một chỗ, kể cả việc ăn uống đã trở nên rất khó khăn. Hôm sau, bố mẹ lại ra Hà Nội thêm một lần nữa, chuẩn bị tất cả hành trang cho một cuộc chiến đấu dài hơi. BV Việt Đức làm lại một loạt xét nghiệm, rồi không một phút chần chừ, họ chuyển bố tôi sang viện K.
Bố mẹ của Thu Trang trước khi bố mắc bệnh vài tháng
Vậy là xong. Bố tôi đang mang trong mình tế bào K ác tính. Chưa có phương hướng điều trị cụ thể, trước mắt là nằm viện, dùng các phương pháp giảm đau.
Không, tất cả chưa kết thúc, đó mới chỉ là bắt đầu.
Bố điều trị trong viện K gần 2 tháng để làm các đợt trị xạ 5 lần mỗi tuần. Hằng ngày bố sống cùng với thuốc giảm đau, các dung dịch truyền, các ống xông, cơm cháo từ thiện và các đoàn truyền bá đạo phật.
Cơn đau làm cho bố trở nên trầm uất, có khi cáu kỉnh, có khi lại miên man hoài niệm rồi khóc. Cơn đau của bố lại giày vò cả mẹ. Mẹ là người vô tư, lạc quan nhất trái đất, thế mà mẹ khóc biết bao nhiêu lần?
Mỗi ngày, tôi chạy như con thoi từ nhà đến công ty, từ công ty vào viện, từ viện về nhà, rồi còn đi dạy thêm nữa. Tôi tưởng tôi sẽ òa lên khóc nhưng không, nước mắt đã biến đi đâu hết từ lâu.
Tôi không thể gục ngã. Tôi bắt mình phải tìm lối thoát trong cái mớ bòng bong, chồng chéo các thứ phức tạp, rối rắm. Tôi đang là chỗ dựa ít nhất về tinh thần cho cả gia đình. Tôi không được phép yếu đuối. Nhưng đó chỉ là câu chuyện của ban ngày.
Đêm đến, tôi không dám ngủ vì tôi sợ. Thậm chí tôi không biết tôi sợ cái gì? Nó mơ hồ nhưng bám lấy tôi dai dẳng, làm tôi hết lần này đến lần khác giật mình tình dậy trong đêm hoảng hốt. Chính lúc ấy, lần đầu tiên trong đời, tôi muốn tống hết lọ thuốc ngủ vào miệng, để khỏi phải thức dậy và hoảng sợ nữa. Nhưng may mắn là lúc ấy tôi chẳng có lọ thuốc ngủ nào trong tay, còn giờ thì tôi đã ổn.
Hôm nay, khi tôi ngồi đây kể ra những điều này, một lần nữa tôi lại phải nhớ lại tất cả những điều tôi rất sợ.
Hôm nay, khi tôi ngồi kì cạch gõ những dòng này thì cả bố và mẹ tôi đang ở cách xa Hà Nội hơn một nghìn cây số, hoặc cả 2 đã ngủ say, hoặc còn đang ngồi thiền, hoặc còn đang trằn trọc mong ngóng trông về tương lai và không ngừng hi vọng.
Ngày hôm nay, con viết và kể ra đây, con đang nhớ bố mẹ, bố mẹ biết chứ?
Với các bạn độc giả khắp cả nước, nếu bạn muốn chia sẻ nỗi lòng, tâm sự hay cần chương trình giúp đỡ về câu chuyện, vấn đề của gia đình mình thì hãy gửi thư về địa chỉ: bandoc@tiin.vn, tiêu đề thư: Gửi chương trình Nơi ấy là nhà nhé!