Nữ già làng 'dắt' dân bước qua những hủ tục man rợ, cho dân mượn bò phát triển kinh tế
Theo truyền thống, từ lâu vị trí già làng thường được giao cho nam giới đảm nhiệm, vì họ được xem là người có kinh nghiệm, có uy tín và có khả năng đại diện cho cộng đồng trong các cuộc gặp gỡ với bên ngoài. Trường hợp nữ già làng là rất hiếm hoi. Già Ksor H’Lâm (SN 1945, làng Krông, xã Ia Mơ, Gia Lai) cũng là nữ già làng đầu tiên của Tây Nguyên.
Thời chiến, già H’Lâm đã vượt qua 'mưa bom, bão đạn', trở thành nữ chiến sỹ đầy gan dạ, vận chuyển hàng nghìn thư mật. Thời bình, già H’Lâm trở về buôn làng giúp người dân phát triển kinh tế, xóa bỏ những hủ tục man rợ.
![]()
Già H'Lâm luôn phối hợp cùng với Đồn Biên phòng giúp người dân thoát nghèo
Bên những gốc xoài cổ thụ dưới mái nhà sàn già H’Lâm nhớ lại: 'Ngày ấy, năm 1962 giặc Mỹ đã phá đi cuộc sống bình yên của dân làng Krông, nên già đã nộp đơn tình nguyện đi thanh niên xung phong. Lúc đó, tôi được làm các nhiệm vụ như gùi công văn, về làm hậu cần, đi vận tải, cáng thương binh, chuyển lương thực, thực phẩm…'.
Vượt qua 'mưa bom, bão đạn', người thiếu nữ ấy đã vận chuyển hàng ngàn thư mật, liên tục lập chiến công xuất sắc. Đến năm 1967 già được gửi ra miền Bắc học văn hóa, chính trị, quân sự rồi về quê đánh giặc. Trải qua 25 năm phục vụ trong quân ngũ, khi nghỉ hưu, già về làng Krông sinh sống từ năm 1995 đến nay.
![]()
Chân dung nữ già làng dành trọn cuộc đời cho cách mạng, cho đồng bào
Bên chén trà đặc, già H’Lâm vẫn nhớ như in câu chuyện ngày ấy, già kể: 'Thời chiến tranh, giặc Mỹ liên tục dội bom vào làng Krông nên khi giải phóng làng tan hoang, vắng vẻ lắm. Cuộc sống người dân ở làng rất khó khăn, chỉ dựa vào hái lượm để kiếm ăn. Cũng vì trình độ dân trí thấp nên còn nhiều hủ tục làm nhiều người chết oan. Dân làng hồi đó chỉ tin vào sự phù hộ của Yàng… bệnh tật chỉ chữa bằng cách cúng ma. Phải nói mãi, thuyết phục ngày đêm dân làng mới nghe, mới hiểu ra. Giờ thì không chỉ có làng Krông mà cả xã Ia Mơ đều không tồn tại những hủ tục lạc hậu nữa'.
Không chỉ xóa bỏ những hủ tục lạc hậu, già H’Lâm còn dồn hết sức trẻ của mình để giúp buôn làng Krông phát triển sau chiến tranh. Với cương vị là nữ già làng Tây Nguyên, già H’Lâm bắt đầu áp dụng những kiến thức mình đã học vào thực tiễn. Tìm tòi, học hỏi những mô hình mới để đưa về áp dụng khai hoang khu vực biên giới. Ngoài việc hỗ trợ giống bò cho người dân, già H’Lâm còn hướng dẫn cho bà cách trồng lúa nước thay vì cách thức chọc trỉa…
![]()
Già H'Lâm dạy người dân cách dệt thổ cẩm
Với vai trò là nữ già làng, hàng ngày già H’Lâm cùng Bộ đội Biên phòng đi cả chục cây số đường rừng để tuần tra bảo vệ cột mốc biên giới bảo vệ chủ quyền, tuyên truyền người dân không được vượt biên. Già H’Lâm luôn nhắn nhủ, dặn dò người dân không nghe lời kẻ xấu mà vượt biên trái phép hay buôn bán các chất trái phép qua biên giới.
Người giữ lửa đoàn kết ở miền biên viễn
Tương tự, già Siu Phyin (SN 1950, làng Goòng, xã Ia Púch, Gia Lai) là nữ già làng đầu tiên ở xã Ia Púch được người dân kính trọng suy tôn. Ở tuổi mười tám, đôi mươi, cô gái H’Phyin tham gia gùi gạo, lấy củi, nấu cơm phục vụ bộ đội và trong chiến dịch Plei Me lịch sử cùng thanh niên, dân làng tải thương, tiếp đạn cho chiến trường ác liệt.
Cũng vì vậy, từ lâu ngôi nhà khang trang, rộng rãi của già Siu H’Phyin ở làng Goòng được ví như 'địa chỉ đỏ' thường được đám trẻ trong làng tập trung để nghe già kể chuyện về những ngày chiến tranh chống đế quốc Mỹ khốc liệt.
![]()
Già Siu H’Phyin (áo thổ cẩm), người giữ lửa đoàn kết ở miền biên viễn
Chiến tranh đi qua, H’Phyin đảm nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội Phụ nữ vận động Nhân dân tích cực lao động sản xuất, không du canh, du cư, không phá rừng làm nương rẫy; vận động các gia đình cho con em đến trường học chữ. Đồng thời, tích cực tham gia cùng Bộ đội Biên phòng tuần tra, bảo vệ biên giới. Năm 2015, già làng Siu H’Phyin được dân làng Goòng tin tưởng bầu chọn là Người có uy tín của làng.
Chia sẻ với PV, già Siu Phyin tâm sự: 'Làng Goòng có 100% dân số là đồng bào dân tộc thiểu số, cuộc sống còn nhiều khó khăn. Cũng vì vậy những bất hòa trong gia đình, mâu thuẫn trong cộng đồng vẫn xảy ra. Vì vậy, muốn nói để bà con nghe mình phải hiểu hoàn cảnh từng gia đình, hiểu tính từng người, biết họ cần gì, khéo léo động viên thì mới uốn nắn được tư tưởng của họ. Để giải quyết mâu thuẫn, già thường dùng phong tục tập quán, hương ước, quy ước và quy định pháp luật để vận động, thuyết phục, hòa giải…'.
Chị Rơ Mah Blẹ, làng Goòng chia sẻ: 'Nhờ có già Phyin thường xuyên nói chuyện, khuyên răn mà bà con trong làng hiểu ra nhiều điều. Từ việc chấp hành chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước đến những công việc hằng ngày như dạy dỗ con cái trong gia đình, chăm chỉ lao động, sản xuất để có cuộc sống ổn định hơn, tốt hơn'.
Những năm qua, già làng Siu Phyin đã trở thành điểm tựa vững chắc cho đồng bào Jrai ở miền biên viễn Ia Púch. Già Siu Phyin không chỉ giúp dân hiểu đúng để không bị những kẻ xấu lợi dụng, xúi giục; xua đi những hủ tục lạc hậu lâu đời mà còn là trung tâm hòa giải những mâu thuẫn trong làng. Bằng uy tín của mình, già Phyin đã xử lý thấu tình đạt lý những bất hòa, mâu thuẫn trong cộng đồng. Nhiều gia đình đã trở nên hòa thuận, ấm êm; những mâu thuẫn nhỏ trong cộng đồng được hàn gắn; các hủ tục như tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống được xóa bỏ.
![]()
Già Siu Phyin luôn cùng cán bộ, chiến sĩ Ðồn Biên phòng Ia Púch vận động, tuyên truyền bà con chung tay bảo vệ biên giới
Bên cạnh đó, già Siu Phyin luôn sát cánh cùng Bộ đội Biên phòng tích cực vận động Nhân dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới; bảo vệ rừng và giữ gìn an ninh trật tự tại thôn, làng... Chẳng thế mà nhiều năm qua, những chuyện khó giải quyết trong làng, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Ia Púch cũng đều nhờ già Phyin 'ra tay'.
Trong nhiều năm qua, già Siu Phyin đã phối hợp với cấp ủy Đảng, chính quyền và Đồn Biên phòng Ia Púch tổ chức nhiều đợt tuyên truyền cho bà con; vận động hàng trăm hộ gia đình của thôn ký thực hiện bản cam kết 5 điều ở khu vực biên giới và bản cam kết thực hiện 'Phong trào tự quản đường biên giới - an ninh trật tự thôn, làng'.
Theo Đại tá Rơ Mah Tuân, Phó Chính ủy Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Gia Lai, những năm qua, đội ngũ già làng, người có uy tín đã thực hiện tốt các phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới. Dưới sự hướng dẫn, giúp đỡ của Bộ đội Biên phòng và các ban, ngành địa phương, từng già làng, người có uy tín đã thực sự trở thành những 'điểm tựa' vững chắc cho vùng biên giới thêm yên bình, giàu đẹp.